[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún – Chương 2: Đây chính là sự trừng phạt của hắn dành cho cậu ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit – Hoàn Chính Văn] Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún - Chương 2: Đây chính là sự trừng phạt của hắn dành cho cậu ta

Hứa Mạn nói: \”Là một người trẻ tuổi tốt bụng, cậu ta có để lại danh thiếp này.\”

Ôn Mộ nhận lấy danh thiếp, nhìn thấy trên đó viết –

\”Công ty giải trí Hoàn Thái – Trần Trí Tuệ – thư ký giám đốc\”.

Ôn Mộ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thư ký, không phải Bùi Thư Thần là tốt rồi.

Tối hôm qua ý thức cậu không rõ, nhưng sau đó lúc có lúc không vẫn có thể nhớ lại một ít đoạn ngắn. Cậu đã làm gì thế này aaaa… Thiệt mất mặt quá đi.

Cậu cảm thấy mình không có cách nào gặp lại Bùi Thư Thần nữa, thực sự quá lúng túng. Hơn nữa cậu cũng hơi sợ Bùi Thư Thần.

Alpha tên Bùi Thư Thần này, tính cách thiết lập trong sách chính là ngạo mạn, cao cao tại thượng, thủ đoạn sắc bén, không có tình người.

Hắn bây giờ ba mươi tuổi, từ hai mươi tuổi đã bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình, mang Hoàn Thái phát triển mạnh mẽ, chiếm nửa giang sơn trong giới giải trí, mười năm qua gần như không hề dính tin đồn hẹn hò nào.

Hắn từng công khai rõ ràng rằng không thích Omega, rất kén vợ kén chồng, phải là Beta hoặc Alpha mới được.

Coi như là muốn gả vào hào môn một bước lên trời đi chăng nữa, nguyên chủ lại dám bí quá hóa liều đi theo đuổi một người như vậy, Ôn Mộ không biết nên có cảm tưởng gì.

Chắc cũng gọi là có dũng khí đi, nếu mà là cậu thì cậu không dám đâu.

Bùi Thư Thần là loại người mà cậu sợ nhất, tuy đẹp trai thật đó, nhưng khí chất quá khủng bố, không giận tự uy, chỉ cần một ánh mắt của hắn đã làm chân cậu run như cầy sấy.

Buổi chiều, Ôn Mộ định truyền dịch xong rồi về nhà, Hứa Mạn khuyên cậu nên nằm viện để quan sát thêm vài ngày, nhưng Ôn Mộ nhất quyết bảo cơ thể hoàn toàn không thấy khó chịu nữa.

Thật ra vẫn còn yếu, nhưng viện phí quá đắt, cậu không muốn lãng phí tiền.

Ánh mắt y tá đang tiêm thuốc cho cậu có chút không đúng, giống như muốn nói lại thôi.

Chẳng lẽ là muốn xin chữ ký? Ôn Mộ âm thầm tự luyến một chút, thoải mái nói: \”Cảm ơn chị. Em có thể hỏi… tại sao chị lại nhìn em như vậy không?\”

Cô ý tá hơi ngạc nhiên: \”Em không biết sao?\” Nói rồi nhìn về phía cửa sổ, \”Có rất nhiều người bên ngoài cổng bệnh viện, hình như là đến phỏng vấn em đó.\”

\”Hả?\” Ôn Mộ sững sờ.

Hứa Mạn giúp Ôn Mộ nhấc cây treo truyền dịch theo, hai người đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài…

Mắt Ôn Mộ tối sầm.

Quả thật có rất nhiều người! Đều mang theo camera!

Cậu suy sụp hỏi: \”Những người này… đều đến tìm em à?\”

Ánh mắt cô y tá rất nhiều cảm xúc, có đồng tình, bội phục, tìm tòi nghiên cứu vân vân: \”Em chưa xem bản tin giải trí phải không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.