[Đm/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi – Kiều Dữu – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi – Kiều Dữu - Chương 65

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Hán Việt: Dưỡng liễu bát niên đích kim ti tước phi tẩu lạp
Tác giả: Kiều Dữu
Editor: Bun | cahoidonghop.wordpress.com
Raw: Tấn Giang, shubaow – QT: wikidich | Lucky Clover
Thể loại: Hiện đại, Chủ thụ, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Gương vỡ lại làn…

#dammy
#guongvolailanh
#hiendai
#hàomônthếgia
#truythehoatangtrang

Bên quản lý tài sản ở Trân Uyển thật sự rất đáng đồng tiền bát gạo, sau khi bọn họ nhận được cuộc gọi thì chạy đến vô cùng nhanh chóng.

Thất Nguyệt chạy ra cửa xem xét tình hình rồi lại quay về nói với Diệp Bạch Tư: \”Con chó bị bắt đi mất rồi, chúng ta cùng đi gặp hàng xóm mới đi.\”

\”Tôi không đi đâu, lúc nào dùng bữa chung thì…\”

\”Đi đi mà.\” Thất Nguyệt kéo anh: \”Tôi đi một mình sợ lắm.\”

Diệp Bạch Tư bất đắc dĩ bị cậu kéo tay bước ra cửa, hai người cùng đến nhà sát bên. Thất Nguyệt nhấn chuông, cậu dán mặt vào camera chào hỏi: \”Có ai ở nhà không? Chúng tôi ở nhà kế bên nè, hàng xóm láng giềng phải làm quen với nhau một tí, sau này có gì còn lo cho nhau nữa.\”

Đoàn Sâm nghe thấy giọng của Thất Nguyệt thì im lặng.

Một người thích gây hấn như Nhạc Lan lúc này cũng nín họng không hề hé răng.

\”Có ai ở đây không ạ.\” Những lọn tóc xoăn nhỏ của Thất Nguyệt vểnh lên trên màn hình: \”Xin chào?\”

Nhạc Lan nói: \”Đừng cho em ấy vào.\”

Đoàn Sâm nhếch mép cười khẩy, trực tiếp mở cửa điện tử bằng điều khiển từ xa.

Dù sao người đến cũng chẳng phải Diệp Bạch Tư, hắn sợ quái gì.

Cổng mở ra, Thất Nguyệt kéo Diệp Bạch Tư bước vào. Đoàn Sâm đang định đi tới mở cửa thì Nhạc Lan nhảy qua móc lấy cổ hắn, y nghiến răng nghiến lợi bảo: \”Tôi đã nói là đừng cho em ấy vào cơ mà!\”

Khuôn mặt của Đoàn Sâm trở nên đỏ bừng, hắn chật vật vẫy y ra, sau đó nhanh nhẹn mở cửa, Nhạc Lan muốn xông đến đóng lại nhưng đã chậm mất một bước. Trùng hợp làm sao, y tình cờ chạm trán với Thất Nguyệt.

Mắt to nhìn mắt nhỏ, mặt người nhìn đầu heo.

Nhạc Lan đứng im không nhúc nhích.

Đoàn Sâm đứng bên cạnh cửa nở nụ cười khinh thường: \”Không phải cậu muốn gặp cậu ta sao? Đứng ngây ra đó làm gì nữa, ôm một cái đi chứ.\”

Ánh mắt của Nhạc Lan xuyên qua Thất Nguyệt rơi vào Diệp Bạch Tư đang đứng phía sau. Tuy niềm vui và nỗi buồn của con người không thể tương thông, thế nhưng nếu có thể kéo người khác xuống địa ngục chung thì vẫn có thể cân bằng được tâm lý. Nhạc Lan bảo: \”Nói chuẩn đấy, vậy cậu cũng ôm Diệp Bạch Tư một cái đi chứ nhỉ?\”

Cả người Đoàn Sâm cứng đờ, hắn chậm rãi quay mặt nhìn về phía cửa.

Trong mắt Diệp Bạch Tư mang theo ý cười, anh nhìn hắn từ trên xuống dưới, dường như đang cố ý chỉ ra: \”Hàng xóm mới à?\”

Thất Nguyệt đưa tay chọc vào mặt Nhạc Lan, đối phương đau đến mức co quắp, y hung dữ bảo: \”Đừng có lộn xộn coi!\”

Thất Nguyệt lộ vẻ tò mò: \”Hai người bị làm sao thế?\”

Nhạc Lan nói: \”Bất cẩn nên ngã thôi, em lại đây xức thuốc cho tôi xem nào.\”

Thất Nguyệt bị kéo đi, chỉ còn lại Đoàn Sâm và Diệp Bạch Tư ở cửa. Yết hầu của người đàn ông khẽ cử động, hắn nói: \”Tôi nấu bữa trưa rồi, em ăn chung nhé?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.