Chương 75: Muốn làm cá mặn ngày thứ 75
Cung phụng cửa Phật, không cần về cung nữa.
Không cần về cung nữa.
Mí mắt Hoàng thái hậu run lên, lúc đến vui sướng bao nhiêu, bây giờ bi ai bấy nhiêu, trong 10 năm Hoằng Hưng Đế không gặp bà ta, Hoàng thái hậu đã khóc cạn nước mắt, cuối cùng không rơi được giọt nước mắt nào.
Bà ta đã làm sai cái gì?
Hoàng nhi của bà ta, bị một yêu nữ mê hoặc, mê muội đến thần hồn điên đảo, không phân biệt được luân lý cương thường, bà ta chỉ là ra tay thay ông giải quyết người phụ nữ kia mà thôi!
Hoàng thái hậu mấp máy môi: \”Có chuyện nào mà ai gia làm không phải vì muốn tốt cho ngươi? Ngươi lại báo đáp ai gia như vậy sao?\”
Người đời đều biết, Hoàng thái hậu ở lâu trong thâm cung, một lòng hướng Phật, ngày đêm cầu phúc, đến bây giờ đã hơn 10 năm, nhưng không biết Hoằng Hưng Đế và bà ta đã cách lòng, ông không muốn gặp người mẹ này mà thôi.
Nhưng bây giờ, Hoằng Hưng Đế không những gặp bà ta, thậm chí ngay cả tấm màn che cuối cùng cũng bị gỡ xuống, một phát đánh bay bà ta ra ngoài, không cần về cung nữa.
Hay cho cung phụng cửa Phật.
Hay cho không cần về cung nữa.
Hoàng thái hậu tức đến cả người run lên, cắn răng nói: \”Hoàng nhi, ngươi thật là độc ác.\”
\”Vì muốn tốt cho trẫm…\”
Hoằng Hưng Đế ngẩng đầu lên, trong mắt là tơ máu dày đặc: \”Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài không biết… Tình Mi, nàng ấy là mạng của ta sao? Vì nàng ấy, trẫm có thể coi trời bằng vung, nàng ấy là con gái của Tưởng gia thì thế nào? Nàng ấy đã thành thân thì làm sao? Trẫm không để ý! Trẫm chỉ cần nàng ấy!\”
\”Ngài biết, ngài biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngài đã làm gì?\”
\”Cho nàng ấy một con dao, cho người phóng hỏa Xuân Thâm điện!\”
Hoằng Hưng Đế cười to: \”Nàng ấy vốn đã muốn chết. Mẫu hậu, dù ngài thả cho nàng ấy đi, khiến cả đời này kiếp này trẫm không tìm được nàng ấy thì trẫm cũng sẽ không hận ngài đến vậy, ngài luôn miệng nói muốn tốt cho trẫm, nàng ấy muốn chết ngài đưa dao, nàng ấy chết rồi, ngài khiến nàng ấy không được chôn cất yên ổn, mẫu hậu… ngài thật sự là vì muốn tốt cho trẫm?\”
Hoằng Hưng Đế nhắc đến những việc đẫm máu và nước mắt, thân thể Hoàng thái hậu càng lung lay, không đứng thẳng được, đại cung nữ vội vàng đến đỡ, Hoàng thái hậu đẩy cô ta ra: \”Ngươi oán trách ai gia?\”
\”Cô ta dùng thân phận cô nhi vào cung, thân phận thấp kém, ngươi không chỉ khăng khăng phải an táng cô ta vào hoàng lăng còn muốn dùng quy cách hậu táng của Hoàng hậu, ngươi có biết triều thần nói ngươi như thế nào không? Ngươi có biết sử sách sẽ ghi chép ngươi như thế nào không?\”
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Hoàng thái hậu đau thương nói: \”Hoàng nhi của ta, ai gia mang thai mười tháng sinh ra ngươi, ai gia sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi bị hậu thế dùng ngòi bút chỉ trích? Huống hồ… Đứa con của cô ta, cả người đầy sát khí, đại sư nói nếu muốn hóa giải chỉ có cách đó, nó đã khắc chết Ngu mỹ nhân rồi, tiếp theo sẽ là hoàng nhi ngươi, sao ai gia có thể khoanh tay đứng nhìn?\”