BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: GV Diễm Tinh
Tác giả: Ái Cật Thảo Môi
Thể loại: Song tính, nhiều cp, np, …
Edit: Voi Còi
Nguồn: kamui_chan (đang tìm profile bạn ý để xin phép)
Tình trạng: Đang tiến hành
Hành tinh M, ngành công nghiệp tình dục phi thường phát đạt, ng…
Trong đại sảnh B&B rộng rãi hoa lệ chật ních đủ các kiểu dáng soái ca, bọn họ đều tới tham gia phỏng vấn dự tuyển thực tập sinh GV của công ty B&B.
Trầm Thu ngồi ở ghế sopha góc trong yên lặng đánh giá xung quanh, bốn phía người đứng kẻ ngồi rất nhiều lứa tuổi, có người bằng tuổi hắn, khoảng trên dưới hai mươi, trang phục của ai cũng thời thượng khí chất, so với họ, hắn một thân áo sơ mi quần jean trông bình thường hơn rất nhiều.
Tuy nói lần này công ty B&B hạ vốn gốc để chiêu mộ thực tập sinh Thụ song tính, thế nhưng người đăng kí cũng rất ít, chủ yếu bởi vì người song tính quá ít, đem so sánh với nam giới, hình thể người song tính càng thêm tinh tế hơn, dáng người mềm mại, khuôn mặt tuấn tú, rất dễ dàng phân biệt.
Bên cạnh mấy anh chàng cao lớn đẹp trai vây quanh một thiếu niên đẹp đẽ để nói chuyện, thiếu niên tuổi tác xấp xỉ mình, dáng dấp khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, giờ khắc này đang ngồi giữa một đám đàn ông, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, nhìn thấy Trầm Thu nhìn sang, nhanh chóng đưa tới ánh mắt cầu cứu.
Đôi mắt đen lay láy ướt át như cặp mắt hươu con nhìn chằm chằm ngươi lộ ra thần sắc vô tội cầu viện, cho dù là tâm địa sắt đá đều cũng bị hòa tan, Trầm Thu tách đoàn người đi tới nói với cậu: \”Vừa nãy người phỏng vấn gọi chúng ta vào.\”
Thiếu niên nhanh chóng đứng lên, chui ra khỏi đám người, đi cùng hắn.
Một đám đàn ông nhìn thấy Trầm Thu dáng người thon dài tướng mạo thanh lãnh ánh mắt liền sáng lên, bất đắc dĩ người ta phải đi vào phỏng vấn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống ý định đuổi theo.
\”Cám ơn cậu giúp tôi giải vây, tôi là Lâm Khê\”, thiếu niên đứng ở trước mặt Trầm Thu có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ, hai má vẫn còn hồng hào chưa dứt, đôi môi non mềm đẹp đẽ hồng nhạt kiều diễm, khiến người nhìn chỉ muốn cắn vào nó.
\”Trầm Thu\”, Trầm Thu liếc mắt nhìn cậu rồi lại dời tầm mắt, hai người tìm cái một góc yên lặng ngồi xuống.
Trầm Thu luôn luôn không thích nói chuyện, bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, Lâm Khê nói cũng không nhiều lại đặc biệt dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng, hai người liền ngơ ngác ngồi ở một bên mãi đến tận khi nhân viên công tác tới gọi bọn họ tiến vào phòng phỏng vấn.
\”Vậy… chúc cậu gặp nhiều may mắn\”, Lâm Khê ngẩng đầu, có chút nói lắp.
\”Cậu cũng thế\”, Trầm Thu nhìn hai má cậu ửng đỏ, vóc dáng đối phương so với mình hơi thấp một ít, vừa nói chuyện mặt liền đỏ hồng, một nam sinh rất đáng yêu, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Khê hơi nhếch miệng sững sờ nhìn đối phương trong phút chốc lộ ra nụ cười kinh diễm, một lát liền phát hiện đến sự thất thố của mình, mím môi cúi thấp đầu cùng nhân viên công tác tiến vào phòng phỏng vấn, tiếp nhận lần tuyển chọn đầu tiên.