BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: GV Diễm Tinh
Tác giả: Ái Cật Thảo Môi
Thể loại: Song tính, nhiều cp, np, …
Edit: Voi Còi
Nguồn: kamui_chan (đang tìm profile bạn ý để xin phép)
Tình trạng: Đang tiến hành
Hành tinh M, ngành công nghiệp tình dục phi thường phát đạt, ng…
Mị đã trở lại. Thế là thi xong rồi hehe
Chương 17: GV của Trầm Thu: Đầu vú cùng thịt đế bị treo chuông, âm thần bị kẹp, tiểu huyệt mài mực, bút lông chơi huyệt, nữ huyệt không thể khống chế
Trong nháy mắt khi chủy thủ đâm xuống, tiểu hoàng tử bị đánh mạnh một cái vào gáy, trước mắt lập tức tối sầm hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại, phát hiện đã là sáng hôm sau, mà mình thì đang nằm ở trong một gian tẩm cung.
Giơ tay lên định xoa cái gáy đau nhức, cảm giác đau đớn giữa hai chân làm cậu tỉnh táo, cúi đầu nhìn xuống, tiểu hoàng tử lập tức đỏ bừng cả mặt.
Cổ tay bị trói lại bởi sợi dây xích tinh xảo, hai mảnh thịt môi giữa hai chân bị hai cái kẹp kẹp lấy, cái kẹp được nối với dây xích ở cổ tay, dây nối quá ngắn, lôi kéo hai mảnh thịt môi mở ra, hai tay bị giam trong quần không thể nhúc nhích, nếu không thịt môi sẽ bị kéo vô cùng đau.
Đầu vú cùng thịt đế đều bị treo lên bộ vòng tinh xảo, phía dưới treo một cái chuông nhỏ xinh, đầu vú cùng thịt đế bị cảm giác đau đớn làm cho dựng thẳng, đỏ au như tiểu hồng đào.
Dương vật cũng bị một cái vòng tinh xảo siết chặt, một cái nút hình hoa cắm ở đầu đỉnh, niệu đạo hình như cũng bị thứ gì đó căng ra vừa tê vừa ngứa.
Tiểu hoàng tử nằm nghiêng ở trên mặt đất, cảnh tượng của bản thân giống như lời nói ngày hôm qua của nam nhân.
\”Hoàng tử chớ lộn xộn, vật kia là đặc chế, cái kẹp càng bị động thì càng kẹp chặt\”, một người hầu đi đến ngăn lại ý tưởng của cậu.
Quả nhiên tiểu hoàng tử cảm thấy thịt môi bị kẹp chặt hơn , chỉ có thể uể oải khoanh tay.
Người hầu mang đến một cái áo phủ lên người tiểu hoàng tử, áo bào là màu xám tro, như là những đám mây mỹ lệ, mặc trên người mà như không mặc.
Nâng tiểu hoàng tử dậy rồi dẫn ra ngoài: \”Hoàng tử đi bên này, Vương ở phòng sách chờ ngươi đấy\” .
Tiểu hoàng tử chịu nhục đi theo người hầu, tay của cậu đã không còn bị trói, cũng không có binh sĩ áp giải, nghĩ như vậy nhưng bản thân mình trở thành bộ dạng như bây giờ, đừng nói đánh lén, ngay cả chạy trốn cũng không được.
\”Cái kia, ta nghĩ là ——\” tiểu hoàng tử đi mấy bước, ấp úng mở miệng.
\”Xin lỗi\”, người hầu hiển nhiên hiểu được ý của cậu, quả quyết từ chối: \”Cơ thể của ngài đều do vương định đoạt, tiểu nhân không dám tự ý quyết định\” .
Tiểu hoàng tử kinh ngạc mở to hai mắt, ngay cả bước đi tự do cũng không thể? !
Cắn chặt môi nhịn xuống, dưới hàng cùng trên vú vang lên tiếng kêu lanh lảnh của chuông, đi theo người hầu vòng qua vòng lại, cung điện của phụ vương đã không còn như trong trí nhớ của cậu, một chút sự xinh đẹp bận bịu của trần thế đã biến mắt, từng nhóm cung nữ cũng biến mất, cả cung điện khôi phục lại vẻ rộng lớn của nó.
Đi qua hành lang dài đến thư phòng, những món đồ vật trang trí diễm lệ trong thư phòng đã biến mất, thay vào đó là đống sách lớn, nam nhân đang ngồi ở trên tháp trong thư phòng để nghe báo cáo.