BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: GV Diễm Tinh
Tác giả: Ái Cật Thảo Môi
Thể loại: Song tính, nhiều cp, np, …
Edit: Voi Còi
Nguồn: kamui_chan (đang tìm profile bạn ý để xin phép)
Tình trạng: Đang tiến hành
Hành tinh M, ngành công nghiệp tình dục phi thường phát đạt, ng…
Chương 16: GV của Trầm Thu: Bị địch quốc xâm chiếm, đánh mông, song huyệt bị rót đầy rượu ngon, trói lại đánh huyệt, cao trào phun rượu
Công: Đoan Mộc Dã (quốc vương địch quốc )
Thụ: Trầm Thu (hoàng tử vong quốc)
Lăng Quốc có một tòa cung điện vô cùng xa hoa, khung cảnh cao to hung vĩ, long án hoa lệ, màn che xa hoa mà lại tinh tế, ngọn đèn dầu chập chờn, làm cho con người muốn hàng đêm sênh ca, mơ mơ màng màng.
Một nam nhân mặc trường bào màu đen ngồi lật sách phía sau long án trang trí tuyệt đẹp, phía trên mặt án là một bình rượu, bên cạnh là một ngọn đèn hình con hạc, ánh nến chiếu rọi lên gò má của hắn, tạo ra một cái bóng nửa sáng nửa tối.
\”Quốc vương, đã bắt được thích khách, là tiểu hoàng tử bỏ trốn của Lăng Quốc\” .
Nam nhân vẫn không dừng lại động tác trong tay.
Ngoài điện vang lên tiếng bước chân, hai thị vệ áp giải một thích khách bị trói hai tay vào điện.
\”Quỳ xuống\”, binh sĩ vào chân của thích khách.
Thích khách \’ùm\’ một tiếng quỳ trên thảm, đầu gối đánh xuống phát ra tiếng động, cậu ưỡn ngực, lạnh lùng đánh giá người nam nhân đang chiếm chiếc ghế của phụ vương
Nam nhân cả một ánh mắt cũng không cho cậu, tiếp tục lật cuốn sách trong tay, thẳng đến lật hết mới ngẩng đầu.
Thích khách rất trẻ , mặc một bộ quần áo không phù hợp, cổ áo và tay áo to bao bọc lấy cần cổ cùng cổ tay mảnh khảnh, màu sắc tái nhợt, cậu thẳng tắp quỳ trên mặt đất, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo nhìn hắn chằm chằm.
Tiểu hoàng tử bỏ trốn, nam nhân nhớ lại, vậy mà lại có một chút ấn tượng, kiểm kê lại tù binh sau khi công phá hoàng thành, trong danh sách quả thật có tên này, nhưng mà không ở trong nhóm tù binh hoàng thất bị bắt giữ.
Nghe nói đây là hoàng tử nhỏ nhất của Lăng Quốc, mẫu phi mất sớm, nhà ngoại công không mấy nổi bật, nam nhân cũng không để trong lòng, bỏ chạy thì bỏ chạy dù sao cũng không tạo ra sóng gió gì lớn.
Trường kiếm vung lên, quang đao kiếm ảnh ánh lên, hơn mười cái đầu của hoàng thất rơi xuống lầu các.
Hắn cưỡi trên con ngựa to lớn, áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió, gót sắt leng keng, tư thế hào hùng công phá hoàng thành, từ nay về sau thế gian không tồn tại Lăng Quốc.
Nam nhân nhìn lướt qua, liền đoán được tiểu hoàng tử không hề có lực uy hiếp, cơ thể mảnh mai cùng hai tay mềm mại chắc chắn chưa chạm qua đao kiếm, vậy mà muốn dám trứng chọi đá ám sát hắn, bị bắt mà còn bày ra tư thái cao ngạo, cho dù quỳ cũng không quên cao ngạo cùng tự tôn của hoàng tử, đầu giương cao nói: \”Muốn giết muốn róc thịt từ các ngươi định đoạt\”.
Nam nhân đột nhiên có chút buồn cười.
Không nghĩ tới lão hoàng đế hoang dâm vô độ lại có một tiểu hoàng tử thanh thuần như vậy.
Nam nhân đứng dậy rút ra bảo kiếm, gác lên cổ họng của thiếu niên, đôi mắt của thiếu niên gợn sóng nhưng không hề sợ hãi, dù chỉ là một tia kinh hãi, thậm chí còn có chút khinh miệt.