15/06/2023
Xe thể thao quay đầu đi về phía trung học Hải, ba người trong đội đó đều là học sinh nội trú, Vân Diệu Trạch nhờ một học sinh đi qua khiêu khích vài câu, ba người tức giận đi đến cổng trường.
Lâm Sóc không ở trong xe nhìn, mà đứng bên cạnh Vân Diệu Trạch.
Vân Diệu Trạch đưa ba người đến dưới bóng râm gần cổng trường, không đợi bọn họ mở miệng cười nhạo cái gì đó, hắn đã không nói hai lời một quyền làm ngã một người trong số họ.
Hai người còn lại cùng nhau xông lên.
Đừng nói là TaeKwonDo đai đen, quán quân chưa chắc đã là đối thủ của Vân Diệu Trạch.
\”Cậu ta không cần cậu giúp đâu, thời điểm cậu ta đánh người còn không biết cậu đang chơi bùn ở đâu nữa.\” Từ Hiến uể oải dựa vào thân cây nói.
Lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng Lâm Sóc quả thật đã tận mắt chứng kiến thân thủ của Vân Diệu Trạch, lúc đánh nhau không nói nhảm, quyền nện lên thịt, khí thế vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, so với chiêu thức hoa mỹ, sức mạnh tuyệt đối mới là vua.
\”Tôi không biết là cậu ta đánh nhau giỏi như vậy.\” Lâm Sóc có chút ngạc nhiên.
\”Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm.\”
\”Còn có chuyện gì?\”
\”Cậu không cần phải hiểu đâu.\”
Lâm Sóc đang định hỏi tại sao thì một thành viên của trung học Hải đã ngã xuống dưới chân, răng cửa cũng rớt, miệng chảy máu, người không biết còn tưởng nội tạng có vấn đề.
Lâm Sóc không cảm thấy ba người này đáng thương lắm, dù sao bọn họ ra tay cũng rất nặng, hôm đó chuyên đánh vào điểm yếu của cậu, nhưng cậu sợ Vân Diệu Trạch sẽ bị xử phạt gì đó, cho nên thấy được rồi thì bảo Vân Diệu Trạch dừng tay.
Chờ khi học sinh trung học Hải đi tìm bảo vệ trường, bọn họ đã sớm vỗ mông rời đi.
\”Bây giờ đi đâu?\” Lâm Sóc ngồi trong xe hỏi.
Bình thường về nhà muộn một chút cũng không sao, quá muộn có thể bị mẹ chửi chết bởi những cuộc gọi liên hoàn.
Vân Diệu Trạch vòng tay phải qua vai cậu, nhéo má cậu, cười nói: \”Đi tổ chức sinh nhật cho cậu.\”
Sinh nhật?
Lâm Sóc trợn tròn mắt, mới nhớ tới, mẹ nó hôm nay thế mà lại là sinh nhật cậu, \”Bản thân tôi cũng quên mất, nhà chúng tôi không quan tâm đến chuyện sinh nhật này, nếu ba mẹ tôi nhớ đến, nhiều lắm là mua một cái bánh mì, cắm hai cây nến ở phía trên cho tôi.\”
\”Ha ha, ba mẹ cậu đây là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à?\” Từ Hiến quay đầu nói.
Lâm Sóc giơ ngón giữa với hắn, \”Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa, có tin tôi thả bạn trai cắn cậu không?\”
Từ Hiến kêu to: \”Này, Diệu Trạch, cậu ta nói cậu là chó kìa!\”
Vân Diệu Trạch vỗ vào sau gáy hắn một cái, \”Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chuyên tâm lái xe của cậu.\”