Chương 20: Quản gì lắm thế
Edit & beta: Bạch đào ô long
Trên lầu, Giản Bạch Liễm đã hẹn với bác sĩ thời gian đưa Thương Lộc Diễn đến tái khám.
Thấy cậu tắm lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy ra ngoài, liền xuống lầu tìm người.
Phòng khách và phòng tắm không có ai.
Giản Bạch Liễm tìm một vòng, thấy cửa phòng của Samoyed khép hờ, trên sàn còn phản chiếu một mảng ánh sáng, liền chuyển hướng đi về phía đó.
Anh vốn không phải kiểu người thích nuôi động vật nhỏ làm thú cưng, việc nuôi một con chó đơn thuần chỉ là trùng hợp.
Lúc trước, anh đi cùng Hạ Kiến Sùng đến cửa hàng đón mèo, mới nhớ ra hồi nhỏ Thương Lộc Diễn luôn muốn nuôi một con Samoyed, liền ngắm nghía một chút.
Không ngờ rằng Hạ Kiến Sùng lại hiểu lầm ý của anh, ngày hôm sau liền đem con cho đến tận cửa.
Tâm tình của Giản Bạch Liễm lúc đó là mua thì đã mua rồi, cứ nuôi trước đã.
Đợi sau này tìm được Thương Lộc Diễn, đoán không chừng có thể tặng nó cho cậu.
Nhưng mà bây giờ… Thương Lộc Diễn hình như không thích con chó này lắm.
Giản Bạch Liễm suy nghĩ rồi mở cửa phòng, sau đó nhìn thấy một người một chó đang ngủ ngon lành trên cùng một chiếc giường, suy nghĩ của anh liền ngừng lại.
Trong honhf chỉ bật mỗi cái đèn ngủ đầu giường.
Thương Lộc Diễn nằm nghiêng ôm Samoyed, nửa gương mặt vùi vào lớp lông chó mềm mại trắng như tuyết.
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi một góc nhỏ, làm nổi bật sống mũi thanh tú và hàng mi dày rợp, khiến anh trông có phần trẻ con.
Giản Bạch Liễm bước đến, khẽ dùng ngón tay cọ nhẹ chiếc mũi cao kiêu ngạo của Thương Lộc Diễn.
Người kia hô hấp đều đặn, đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.
Giản Bạch Liễm gỡ bàn chân chó đang đặt trên cánh tay Thương Lộc Diễn, sau đó một tay đỡ lưng, tay kia luồn qua dưới đầu gối.
Vừa mới nhấc người lên, chú Samoyed vốn đang cuộn mình trong lòng ấm áp liền mở mắt, bất mãn khẽ kêu vài tiếng.
\”Gâu… gâu…\”
Chú Samoyed tiếp tục đưa móng vuốt ra gãi gãi Thương Lộc Diễn.
Có lẽ cảm thấy hơi ồn ào, Thương Lộc Diễn dụi cằm vào cổ Giản Bạch Liễm, uể oải nói: \”…Im lặng chút, con chó ngốc.\”
Nói xong, cậu còn vỗ nhẹ vào mặt Giản Bạch Liễm.
Giản Bạch Liễm im lặng kéo người vào lòng mình, rồi cúi xuống nhìn chú Samoyed đang cố gắng dùng bốn móng vuốt để bò dậy.
Chú Samoyed đã được anh huấn luyện một thời gian, nên rất biết nhìn sắc mặt người khác.
Nó ủ rũ \”gâu\” một tiếng, rồi lại thu móng vuốt nằm xuống.
Giản Bạch Liễm bế Thương Lộc Diễn trở lại phòng ngủ.
Giường của anh vốn chỉ có một chiếc gối, nhưng khi Thương Lộc Diễn nhập viện, anh đã đặc biệt mua một chiếc gối cùng màu sắc với những họa tiết hoạt hình, để phù hợp với độ tuổi của Thương Lộc Diễn.
Giản Bạch Liễm vén chăn lên, ôm Thương Lộc Diễn đặt lên giường, co một chân lại, chỉnh lại tư thế của cậu, đặt tay đúng chỗ, rồi đắp lại chăn.