Chương 19: Con chó ngốc nghếch
Edit & beta: Bạch đào ô long
Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và cứng rắn, móng tay của Thương Lộc Diễn đâm sâu vào lòng bàn tay vì nắm quá chặt, \”Rốt cuộc mấy người muốn làm gì?\”
Mồ hôi làm ướt lông mi của cậu, từng sợi từng sợi, càng làm đôi mắt như viên đá quý của anh trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn.
Những alpha xung quanh càng lúc càng tiến lại gần, dần dần lộ ra vẻ mặt tham lam và xấu xa, \”Không có gì đâu, chỉ là thấy anh Diễn xinh đẹp quá, muốn xem anh khóc có phải cũng đẹp như vậy không.\”
Câu nói này Thương Lộc Diễn đã từng dùng để tán tỉnh không ít đối tượng tình một đêm, không ngờ bây giờ gió đã đổi chiều, người bị trêu chọc lại là chính mình.
Thật là khốn nạn!
\”Ngụy Khiếu\”, cậu gằn giọng với một tên alpha quen mặt trong số đó, \”Không phải lần trước tao đã cảnh cáo mày, nếu mắt mày còn nhìn chằm chằm vào mông tao, ông đây sẽ khiến mày đoạn tử tuyệt tôn.\”
\”Con mẹ mày, xem như gió thoảng qua tai, đúng không!\”
Ngụy Khiếu bị câu này của cậu dọa cho rụt người, nhưng nhìn vầng trán đẫm mồ hôi lạnh và cánh tay căng thẳng run rẩy sau lưng của Thương Lộc Diễn, hắn nhanh chóng nhận ra cậu chỉ đang nói dối.
\”Lúc trước có lẽ là không được, nhưng mà anh Diễn này…\”
Ngụy Khiếu trơ trẽn đến mức giơ tay lên sờ gương mặt mềm mại, mịn màng của Thương Lộc Diễn, cười một cách dâm đãng và hạ lưu, \”Anh nghĩ, bây giờ anh có thể phản kháng được à?\”
Thương Lộc Diễn, ghê tởm dùng mu bàn tay quệt mạnh chỗ vừa bị sờ, cắn chặt răng đến mức rách một lớp thịt mềm trong khoang miệng, phun một ngụm máu vào người Ngụy Khiếu.
Chữ \”cút\” còn đang sôi sục tring thanh quản, thì mùi pheromone sầu riêng nồng nặc phát ra.
Thương Lộc Diễn suýt nữa phát ói vì buồn nôn.
Chết tiệt, quả nhiên người đã xấu mà pheromone cũng thối đến kinh tởm.
Ngụy Khiếu lau nước bọt trên mặt, cực kỳ ghê tởm mà liếm ngón tay.
\”Thương Lộc Diễn, tôi khuyên anh đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.\”
Thấy ngón tay dính nước bọt của mình vừa bị Ngụy Khiếu liếm qua lại đưa về phía mình, Thương Lộc Diễn ghê tởm quay mặt sang hướng khác, rồi dọc theo chân tường ngồi sụp xuống đất.
Cổ tay chạm vào một vật gì đó lạnh cứng, sần sùi, có lẽ là nửa viên gạch còn sót lại từ đợt sửa quán bar dạo trước.
Thương Lộc Diễn nắm chặt mảnh gạch trong tay, định sẵn sàng đập vỡ đầu thằng ngốc Ngụy Khiếu này, thì bất ngờ ngửi thấy một bạc hà chanh quen thuộc.
Pheromone của alpha được phân theo cấp độ: A, B, C, D là cấp cơ bản, trong đó cấp A mạnh nhất, còn cấp S lại vượt xa cả cấp A.
Đám alpha thích giở trò chặn người này phần lớn chỉ là cấp C, Ngụy Khiếu cao nhất thì cũng chỉ là cấp B mà thôi.
Khi luồng pheromone cấp S với sức ép mãnh liệt ấy tràn xuống, bọn chúng lập tức ôm đầu tháo chạy, còn thảm hại hơn những con kiến bị sư tử giẫm đạp.
Thương Lộc Diễn vừa ngẩng đầu lên đã cảm thấy có gì đó trượt từ trên đầu xuống cổ mình.
Giản Bạch Liễm cởi áo khoác ra trùm lên đầu cậu, rồi lạnh lùng lấy điện thoại ra giữa những lời mắng chửi của đám người kia, chậm rãi nói: \”Đồn cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án.\”