[Đm/Edit] Giáo Sư, Anh Nhận Nhầm Omega Rồi – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Giáo Sư, Anh Nhận Nhầm Omega Rồi - Chương 17

Dịch & chỉnh sửa: Bạch đào ô long

~ Tìm cách phản kích ~
    
Thương Lộc Diễn ngủ một giấc trên máy bay, rời khỏi sân bay liền mở điện thoại lên, liền thấy một đống tin nhắn trong nhóm chat.
    
Ông chủ quán bar nói có một lô rượu ngon mới về, hỏi cậu có muốn đến uống thử không.
    
Trong nhóm có rất nhiều người đi theo hắn, bề ngoài là mời, nhưng thực ra bọn họ muốn xem hắn có thực sự trở thành omega hay không.
    
Thương Lộc Diễn vốn định bỏ qua những lời khiêu khích hoặc thăm dò này, nhưng sau đó lại nghĩ, sao bố mày phải trốn?
    
Cho dù trở thành omega, thì cậu vẫn là Thương Lộc Diễn với nắm đấm cứng rắn đến mức không ai dám khiêu khích hắn.
    
Mở app đặt xe lên, Thương Lộc Diễn định đặt một chiếc xe đi thẳng đến quán bar, thì đột nhiên bị người phía sau kéo lại.
    
Còn chưa kịp phản ứng, Giản Bạch Liễm đã cưỡng chế nhét cậu vào hàng ghế sau của một chiếc xe taxi đang dừng bên đường.
    
\”Làm gì thế?\”
    
Thương Lộc Diễn khó chịu ngồi thẳng, ánh mắt vô cùng bất mãn nhìn Giản Bạch Liễm lên xe.
    
\”Về nhà trước đã.\”
    
Giản Bạch Liễm không để tâm cảm xúc của cậu, xác nhận số cuối điện thoại với tài xế.

Thương Lộc Diễn bám vào phía sau ghế lái, đè nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, nói với tài xế: \”Về khu chung cư ven sông trên đường XX trước.\”
    
Đó là địa chỉ căn hộ mà cậu thuê ở ngoài trường học.
    
Tài xế ngẩng đầu nhìn bọn họ trong gương chiếu hậu, không nói gì, Giản Bạch Liễm bình tĩnh nói: \”Cứ đi theo lộ trình tôi ghi trên app là được.\”
    
\”Ồ.\”
    
Tài xế đáp lại một câu, rồi bắt đầu lái xe đi.
    
Trên đường, điện thoại của Thương Lộc Diễn ở trong túi quần rung liên tục, bởi vì trước khi lên xe cậu đã trả lời ông chủ quán bar hai từ \”Đến ngay.\”
    
Nhóm chat có gần 500 người, hơn nửa đều là ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm nên đến hóng hớt, không sợ phiền phức.
    
Thấy cậu nói sẽ đến, từng người lần lượt hỏi cậu khi nào thì đến.
    
Thương Lộc Diễn đến thành phố S học hành ba năm, nơi cậu thường xuyên đến nhất chính là quán bar.
    
Nhân duyên của cậu rất tốt, lại còn đẹo trai, lâu lâu sẽ đưa một người ở quán bar rời đi, xong việc thì đối phương sẽ đi khắp nơi khen cậu hay nói lời hay ý đẹp, khen cậu thích sự sạch sẽ.
    
Điều tiếc nuối duy nhất chính là chỉ được ngủ một lần, và sẽ không có lần thứ hai.
    
Cho dù có không vui cũng là vì đối phương muốn tiếp tục quan hệ mà Thương Lộc Diễn lại quá tàn nhẫn.
    
Vậy nên, trong nhóm chat này dù là omega hay beta, hoặc thậm chí là alpha, phần lớn đều muốn leo lên giường của cậu.
    
Nhưng bản thân Thương Lộc Diễn rất kỳ lạ, nhìn thì phong lưu nhưng mắt nhìn cực kỳ kén chọn.
    
Cậu không thích những người quá ham chơi, cũng không thích những người quá ngây thơ. Cậu thích uống rượu và tán tỉnh những người lớn tuổi hơn mình, nhưng hầu hết những người mà cậu đưa về đều trẻ hơn cậu.
    
Vậy nên, ai ngủ rồi thì khó lòng quên được, ai chưa được ngủ thì sẵn sàng hiến dâng, có người đố kị đến mức muốn dồn cậu vào chỗ chết.
    
Trong nhóm chat gần 500 người này, thì ba loại người này được chia theo tỉ lệ 1:1:3.
    
Thương Lộc Diễn còn chưa trả lời mấy tin nhắn chào mừng trong nhóm, thì chiếc xe đang từ từ giảm tốc.
    
Vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy chiếc ô tô đậu cạnh một căn biệt thự song lập vô cùng xa lạ.
    
Tấm bảng trên tường ghi \”số 27, khu XX\”.
    
Đó là một khu biệt thự ở thành phố S, nổi tiếng là nơi tập trung những trí thức cấp cao và những trụ cột tương lai của đất nước.
    
Thương Lộc Diễn ngơ ngác, bị Giản Bạch Liễm kéo xuống xe, lúc sau liền hỏi anh: \”Ý tôi là đưa tôi về nhà tôi trước.\”
    
\”Thôi.\”
    
Cậu lười không thèm chỉ trích cách làm ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của Giản Bạch Liễm, bám vào cửa xe định ngồi vào trong.
    
Vừa cúi người xuống, cậu đã bị kéo lên.
    
Một tay của Giản Bạch Liễm nhấn vào sau gáy cậu, đầu ngón tay ấm nóng chạm vào tuyển thể của cậu qua một lớp ngăn cách, tiếp xúc thân mật.
    
Thương Lộc Diễn không diễn tả nổi cảm giác đó, giống như một chú mèo hoang bị con người túm lấy gáy cổ, theo bản năng làm chậm lại sự vùng vẫy.
    
Giản Bạch Liễm dùng vân tay mở khóa, một tiếng \”tít\” vang lên, cửa liền mở ra, rồi đẩy cậu vào trong.
    
\”Sau này, nơi này chính là nhà của em.\”
    
\”Căn hộ của em, tôi sẽ giúp em trả, đồ đạc trong đó cũng đã nhờ công ty vận chuyển đưa đến đây.\”
    
\”Nếu không thích cách trang trí ở đây, thì em cứ bảo tôi, tôi sẽ thuê người đến sửa.\”
    
\”Anh dựa vào cái gì mà đòi trả căn hộ của tôi?\”
    
Thương Lộc Diễn nhíu mày, cảm xúc trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
    
Giản Bạch Liễm không nói gì, đột nhiên có tiếng chó sủa phát ra từ phía cầu thang.
    
Thương Lộc Diễn còn chưa nhìn rõ là cái gì. Chỉ cảm thấy hoa mắt, một quả cầu trắng như tuyết lao về phía cậu.
    
Một chú chó Samoyed cao nửa người nặng khoảng bốn đến năm mươi cân, toàn thân trắng muốt và mềm mại, đôi mắt tròn và sáng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.