Chương 35: Lắc chân
—————
Trò chơi?
Trò chơi gì cơ?
Thương Lộc Diễn bị khơi dậy tính tò mò, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Cậu ngồi khoanh chân trên chăn, háo hức chờ đợi nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Năm phút sau, Giản Bạch Liễm khoác áo choàng tắm bước ra.
Trên tay cũng không cầm thứ gì đặc biệt.
Thương Lộc Diễn rướn cổ nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn đi vòng quanh anh một vòng.
Giản Bạch Liễm hiếm khi để tóc ướt mà ra ngoài như vậy, thấy Thương Lộc Diễn nhìn mình như thể đang nghiên cứu động vật quý hiếm thì bật cười: \”Sao thế?\”
Thương Lộc Diễn nghiêm túc nói: \”Đang xem anh giấu đồ chơi ở đâu ấy mà? Không phải bảo muốn chơi trò chơi với em sao?\”
Giản Bạch Liễm bị dáng vẻ ngây thơ mê người của cậu làm rung động, đặt khăn sang một bên rồi xoay người kéo ngăn kéo ra: \”Lại đây chọn một cái đi.\”
Thương Lộc Diễn cúi đầu theo lời anh, phát hiện bên trong là từng hàng cà vạt được gấp gọn gàng.
Màu sắc chủ yếu là tông lạnh.
Cậu dùng ngón trỏ lướt qua một vòng, rồi chọn một chiếc kẻ ô xanh đậm, nghi hoặc cầm lên đưa cho anh: \”Anh định ra ngoài à?\”
\”Không ra ngoài.\”
Giản Bạch Liễm để cậu ngồi xuống mép giường, sau đó cầm cà vạt kéo ngang, che lên mắt cậu rồi vòng ra sau đầu buộc một nút.
Tầm nhìn bỗng chốc chìm vào một màu đen kịt.
Thương Lộc Diễn mím môi, tim đập không cách nào kiềm chế được mà nhanh hơn một chút.
Cậu lờ mờ đoán được Giản Bạch Liễm sắp làm gì, nhưng không chắc chắn, chỉ nắm được bảy tám phần.
Vì bất an và tò mò, Thương Lộc Diễn khẽ gọi một tiếng: \”Anh Giản…\”
Trong tầm mắt của Giản Bạch Liễm, đôi mắt xinh đẹp như nước biển, dễ khiến người ta lạc lối của Thương Lộc Diễn đã bị che lại.
Chiếc cà vạt xanh đậm làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết và sống mũi cao thẳng của cậu.
Vì lo lắng, đôi môi vừa bị hôn đến bóng nước của cậu khẽ mím lại.
Nhìn giống như một con thú nhỏ xinh đẹp mà yếu ớt rơi vào bẫy của thợ săn, trông vừa đáng thương lại vừa bất lực.
Giản Bạch Liễm tháo sợi dây đỏ cũ kỹ mà Thương Lộc Diễn đeo trên tay xuống, ngón tay vừa vẽ theo đường nét gương mặt cậu, vừa trầm giọng nói: \”Chuyết Chuyết, thật ra sợi dây đỏ này là anh tặng em, nhưng không phải để đeo ở tay.\”
Nghe giọng nói trầm thấp của Giản Bạch Liễm, Thương Lộc Diễn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tò mò đến cực độ mà hỏi: \”Vậy nên đeo ở đâu đây?\”
Giản Bạch Liễm không trả lời trực tiếp, mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo, rút ra một sợi dây đỏ mới có gắn chuông nhỏ phát ra âm thanh, đích thân đeo cho cậu.