[Đm/Edit] Giáo Sư, Anh Nhận Nhầm Omega Rồi – 33. Tập kích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Giáo Sư, Anh Nhận Nhầm Omega Rồi - 33. Tập kích

Chương 33: Tập kích
—————

Chất lỏng màu nâu nhạt theo ống kim bị rút lên.

Bác sĩ khá cao, trên mặt đeo khẩu trang y tế.

Phần lông mày và đôi mắt lộ ra trông rất bình thường, điều lạc lõng duy nhất là vết sẹo cũ dài bảy tám centimet ở bên thái dương trái.

Thương Lộc Diễn nhìn chằm chằm vài giây rồi mới nói: \”Không phải, tôi là bạn của anh ấy.\”

\”Vậy à.\”

Bác sĩ cất ống kim đã rút phần lớn chất lỏng màu nâu nhạt vào, nhắc một câu: “Mau sắp xếp mai táng đi, người chết là lớn.”

Được.\”

Thương Lộc Diễn gật đầu, chủ động nhường một lối đi.

Bác sĩ khẽ gật đầu, lướt qua cánh tay cậu và bước ra ngoài.

Thương Lộc Diễn nhìn thi thể Trần Mặc, bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu gọi: \”Bác sĩ.\”

Vị bác sĩ kia vốn đã sắp đi đến cửa thang máy, nhưng vừa bị cậu gọi một tiếng, không những không dừng lại, mà ngược lại còn lao thẳng vào thang máy.

Phản xạ của Thương Lộc Diễn cực kỳ nhạy bén, vừa cảm thấy có điều không ổn liền lập tức lao tới, định ngăn thang máy đóng lại.

Nhưng vẫn chậm một bước, con số trên màn hình đã bắt đầu nhảy xuống.

Tầng 11, tầng 10…

Thương Lộc Diễn móc điện thoại ra, vừa gọi cho Giản Bạch Liệm vừa đuổi xuống bằng lối cầu thang bộ trong hành lang an toàn.

\”Giáo sư, anh giúp em chặn một người ở cửa thang máy, nam giới, mặc áo blouse trắng, thái dương bên trái có một vết sẹo…\”

Nói được nửa câu, bỗng nhiên dưới lầu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Thương Lộc Diễn cầm điện thoại, từ khoảng trống giữa các bậc cầu thang nhìn xuống dưới, lập tức bắt được bóng người đang hoảng hốt bỏ chạy kia.

Cậu lập tức dặn dò Giản Bạch Liễm: “Giáo sư, em thấy hắn rồi, lối thoát hiểm bên toà Tây, anh xuống tầng một chặn đường.\”

\”Chuyết Chuyết…\”

Giản Bạch Liễm còn chưa kịp ngăn lại, Thương Lộc Diễn đã cúp máy.

Người đàn ông đang chạy trốn ngẩng đầu lên, thấy Thương Lộc Diễn đuổi ngày càng sát thì lập tức đổi hướng, lao về phía bãi đỗ xe.

Hắn cởi phăng chiếc áo blouse trắng trên người, tiện tay ném lên một chiếc xe gần đó.

Trong bãi đậu xe trống trải và yên tĩnh, tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở dồn dập vang vọng không ngừng.

Thấy người đàn ông sắp chạy thoát, Thương Lộc Diễn lập tức men theo khe hở giữa các xe, băng đường tắt lao tới.

Người đàn ông ngoái đầu nhìn lại, phát hiện bóng dáng đang bám riết phía sau đã biến mất, càng thêm cảnh giác, lập tức tăng tốc chạy về phía trước.

Không ngờ vừa quay đầu, liền bị một cú đá giáng thẳng xuống đầu.

Thương Lộc Diễn như một con báo săn linh hoạt, lao tới quấn chặt lấy cổ hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.