Chương 32: Phát hiện
—————
Giáo sư Giản nói \”thu dọn\” là thu dọn một cách nghiêm túc.
Thương Lộc Diễn được anh tắm rửa từ đầu đến chân, sau đó ngâm vào nước ấm.
Đợi khi grap giường và chăn được thay mới hoàn toàn, Giản Bạch Liễm mới bế người ra khỏi bồn tắm, lau khô rồi đặt lên giường.
Thương Lộc Diễn mệt đến mức ngón tay cũng mềm nhũn, không còn đòi mặc quần áo, chỉ cần đắp chăn là ngủ.
Giản Bạch Liễm tắt đèn, ôm người vào lòng, vừa vuốt ve làn da ấm áp mịn màng của Thương Lộc Diễn, vừa áp trán vào cậu, nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Thương Lộc Diễn chỉ có một tiết học.
Lại còn là tiết học sớm nhất vào buổi sáng, 7 giờ rưỡi phải ra khỏi cửa.
Hiếm khi giáo sư Giản cảm thấy có lỗi, cầm điện thoại lên định gọi đến một dãy số, giúp cậu xin nghỉ một buổi.
Thương Lộc Diễn nhìn thấy bằng đôi mắt tinh tường, còn chưa kịp đánh răng xong đã sải bước chạy ra ngoài.
\”Không cần xin nghỉ.\”
Đứa trẻ lười biếng này lại kiên trì một cách khác thường: \”Hôm nay em nhất định phải đi học.\”
Giản Bạch Liễm nhíu mày, \”Vì sao?\”
Thương Lộc Diễn nói: \”Bởi vì em phải đi xem một video giảng dạy nghiêm túc.\”
\”Em phải đi học, em muốn bơi lội trong đại dương tri thức để gột rửa linh hồn bị anh vấy bẩn.\”
Sau khi nói ra tham vọng cao cả đó, Thương Lộc Diễn nhanh chóng đi rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.
Giản Bạch Liễm đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Nhẹ nhàng vén tấm rèm tối màu lên, nhìn thấy Thương Lộc Diễn đang chạy dưới ánh nắng mặt trời.
Tấm lưng thẳng tắp và gương mặt trẻ tuổi như được phủ ánh vàng.
Hoang dã, bướng bỉnh, trong trẻo và ấm áp là ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ lặn trong cuộc đời anh.
Tiết học này là một đoạn phim tài liệu dạy học vô cùng khô khan.
Vị giáo sư già đeo kính lão, vừa đọc báo vừa quan sát sinh viên.
Hơn một nửa sinh viên phía dưới đều không biểu cảm, lờ đờ buồn ngủ, có vài người còn ngủ ngáy.
Thương Lộc Diễn ngồi ở vị trí giữa, gần góc lớp.
Nhìn xéo qua, phần lớn những cái đầu trước mặt đều ngả nghiêng, vì vậy cậu có thể thoải mái nhìn thấy toàn bộ màn hình lớn.
Có lẽ hành động vừa xem vừa ghi chép của cậu quá kỳ lạ, Đường Nại Nhất không ngừng liếc nhìn, cuối cùng không nhịn được mà dịch sang bên cạnh, xem thử rốt cuộc cậu đang viết gì.
\”Phân loại cấp độ cơ bản của Alpha, về những khác biệt phổ biến trong biểu hiện của cùng một gen… Anh Thương, anh có đang ghi chép không thế?\”
Đường Nại Nhất lấy tay che miệng, thì thầm với anh: \”Thầy Phó sẽ đưa đề cương thi cho em khi đến hạn, không cần phải ghi chép.\”