[Đm/Edit] Giáo Sư, Anh Nhận Nhầm Omega Rồi – 27. Vật thí nghiệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Giáo Sư, Anh Nhận Nhầm Omega Rồi - 27. Vật thí nghiệm

Chương 27: Vật thí nghiệm
—–

Thương Lộc Diễn rời mắt khỏi điện thoại nhìn thoáng qua.

Số điện thoại của Hình Nam, nhưng giọng nói là của Lộ Băng.

Không sai.

\”Có chuyện gì vậy?\” Thương Lộc Diễn hỏi.

\”Anh hết giận chưa vậy?\” Lộ Băng tủi thân hít mũi một cái, \”Nếu anh chưa hết thì lát nữa em gọi lại cũng được.\”

Thương Lộc Diễn hết cách, ngậm điếu thuốc cười khẽ một tiếng.

Nghe thấy cậu cười, Lộ Băng lập tức phấn chấn hẳn lên, \”A Diễn, anh hết giận rồi phải không?\”

\”Hết rồi đúng không?\”

Nghĩ đến hôm đó lão Tiêu nói Lộ Băng vì đợi cậu mà bị Trần Kế quấy rối, Thương Lộc Diễn cũng không thể giận nổi nữa.

\”Không giận nữa,\” cậu nói, \”Em ngoan ngoãn chút, đừng đi tìm anh khắp nơi, chuyện thuốc chuyển hóa gì đó cũng đừng mua nữa.\”

Lộ Băng \”a\” một tiếng, giọng cao hơn hẳn, \”Nhưng em gọi chính là để nói chuyện thuốc chuyển hóa mà!\”

Tưởng cậu ta lại định lải nhải mấy chuyện kiểu Beta tốt hơn Omega, Thương Lộc Diễn vừa hé miệng định nói thì đã bị Lộ Băng cướp lời trước.

\”A Diễn, anh còn nhớ không, em từng nói với anh là lúc em mua, người đó nói từng có Omega dùng rồi, tới giờ vẫn không sao, nhớ không?\”

Thương Lộc Diễn mơ hồ có chút ấn tượng, \”Nhớ.\”

Lộ Băng nói: \”Em nhờ Hình Nam giả làm người mua khác đi mua thuốc chuyển hóa, hỏi ra được mấy chuyện.\”

\”Người bán nói, thuốc chuyển hóa có thể dùng, nhưng dùng một lần thì đổi một lần, dùng lần thứ hai thì sẽ chuyển lại.\”

\”A Diễn, em nhớ cổ anh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, trông giống tuyến thể của Omega, nên em muốn hỏi anh, trước đây anh từng phân hóa chưa?\”

Thương Lộc Diễn không trả lời thẳng, \”Có thì sao, không có thì sao?\”

Lộ Băng nói: \”Nếu có, thì anh phải cẩn thận một chút, bởi vì lần trước em đi mua, người bán chưa từng nói đến chuyện một lần hay hai lần gì cả.\”

\”Nhưng lần này thì nói rồi, Hình Nam cảm thấy, anh có thể là một trong những vật thí nghiệm của bọn họ.\”

\”Hơn nữa bây giờ có khi bọn họ vẫn còn đang theo dõi anh.\”

Tim Thương Lộc Diễn khẽ giật một cái, theo phản xạ quay đầu nhìn xung quanh.

Khói thuốc làm mờ tầm nhìn của cậu, chỉ thấy được ánh đèn phía xa và bóng người gần đó.

Một chiếc lá khô xoay vòng rơi xuống đầu gối cậu, Thương Lộc Diễn nhặt lên, thần kinh căng thẳng ngẩng đầu nhìn.

Phát hiện giữa cành lá ngập tràn bóng tối, lờ mờ thấy được vài tia sao sáng.

Đầu dây bên kia, Lộ Băng vẫn còn nói: \”Nếu không có thì em yên tâm hơn một chút.\”

\”A Diễn, thật sự xin lỗi anh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.