Edit & Beta: Đòe
Giữa trưa tan học, Ninh Chu đi ra đến cổng trường đã thấy một chiếc ô tô quen thuộc đậu cách đó không xa, cậu bước nhanh chân đi về phía chiếc xe.
Lúc mở cửa, hơi lạnh từ trong xe ùa ra.
Cậu vừa mới chạy một mạch từ tòa nhà dạy học ra ngoài, có hơi đổ mồ hôi, đột nhiên gặp điều hòa lạnh, Ninh Chu không khỏi rùng mình một cái.
Tưởng Hàng Đình duỗi tay chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn chút, sau đó rút một tờ giấy đưa cho Ninh Chu.
\”Em lau mồ hôi trước đi.\”
Ninh Chu cầm lấy, ngoan ngoãn lau mồ hôi trên trán, điệu bộ đáng yêu ngồi xuống ghế phụ.
Cậu dè dặt nói: \”Rất xin lỗi đã để Tưởng tiên sinh phải đợi em.\”
\”Không có gì, tôi vừa mới đến thôi.\” Tưởng Hàng Đình trợn mắt nói dối, không hề nhắc tới việc cả buổi sáng hắn ngồi nhìn lịch học của Ninh Chu, sau đó đến sớm hơn nửa tiếng để chờ.
Tưởng Hàng Đình lo Ninh Chu sẽ cảm thấy áy náy, nhìn cậu khẩn trương đến quên cả thắt dây an toàn, vậy nên hắn cúi người thắt dây an toàn cho cậu.
Lúc ở khoảng cách rất gần em, Tưởng Hàng Đình đã cố ý dừng lại. Quả nhiên, hắn nhìn thấy hàng lông mi của bé cưng khẽ run lên, màu máu lan ra từ cần cổ trắng nõn.
\”Tôi thắt dây an toàn giúp em.\” Tưởng Hàng Đình nói, trọng giọng nói mang theo ý cười mà chính hắn không hề hay biết, cảm thấy giọng điệu của mình lúc này nhất định rất trầm ổn.
Chưa hôn tới.
Trong lòng Ninh Chu cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẻ ngoài lại hoảng hốt mà nắm chặt dây an toàn.
Tình cờ, tay Tưởng Hàng Đình cũng đặt trên đó, tay hai người khẽ chạm vào nhau.
Khoảnh khắc đó giống như bị điện giật, ngón tay Ninh Chu nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay Tưởng Hàng Đình, giây tiếp theo giả vờ hoảng sợ rụt tay lại, sắc đỏ trên mặt càng lúc càng lộ rõ.
Tưởng Hàng Đình hối hận khi không lập tức nắm lấy tay Ninh Chu, cái cọ vừa rồi khiến cho lòng hắn ngứa ngáy, hận không thể nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của cậu mà chơi đùa, vẻ mặt lại làm như không hề gì thắt dây an toàn, cài lại.
\”Muốn ăn gì nào?\” Tưởng Hàng Đình ngồi vào ghế lái, đè lại nỗi xúc động trong lòng, cứng nhắc nói sang chuyện khác.
Ninh Chu thả tay xuống, khẽ chà xát ngón tay, giống như đang nhớ lại một giây đụng chạm vừa rồi, giọng hơi run: \”Em ăn gì cũng được ạ.\”
Ánh mắt Tưởng Hàng Đình dần tối đi, bé cưng thoạt nhìn trông rất ngây thơ, chỉ là một cái chạm tay nhẹ thôi đã thẹn thùng rồi, nhất định không thể chấp nhận tiếp xúc thân mật hơn trong một khoảng thời gian ngắn được.
Không bận tâm nữa.
Từ từ rồi sẽ đến, trước tiên phải để em làm quen với sự có mặt của hắn.
Tưởng Hàng Đình quyết tâm dành thời gian ở bên cậu, cẩn thận bảo bọc trái tim nhạy cảm và mong manh của bé cưng, trong lần tiếp xúc tiếp theo hắn sẽ càng cẩn trọng hơn, có thể nói là rất khắc chế.