[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Phiên ngoại 2: Tâm tư nhỏ của Diêm Thanh Viên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Phiên ngoại 2: Tâm tư nhỏ của Diêm Thanh Viên

Lúc này trong phòng trà tầng trệt của tòa nhà Nghiêm thị, hai nữ nhân viên đang tận hưởng giờ nghỉ trưa, hai người mang theo cơm hộp đến, vừa ăn vừa trò chuyện.

\”Gần đây sao cứ cảm thấy ăn liên hoan đặc biệt thường xuyên ấy nhỉ, không biết bà có phát hiện ra hông? Hình như thỉnh thoảng lại có người đề nghị muốn ăn liên hoan, hơn nữa mỗi lần liên hoan đều tổ chức ở nhà hàng Viên Hải.\” Nữ nhân viên A ăn một miếng đồ ăn.

Nữ nhân viên B trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn nữ nhân viên A, lúc này nữ nhân viên A lộ ra vẻ hoang mang, vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn cô? Giống như chuyện gì đó khiến người ta sốc lắm vậy.

\”Không phải bà không biết đó chứ? Đây không phải là bí mật đã công khai sao?\” Nữ nhân viên B nói lảm nhảm liếc nhìn xung quanh, xác định không có người nghe lén thì mới nhỏ giọng nói, \”Ông chủ nhà hàng kia, bà vẫn nhớ phải không?\”

\”Nhớ chứ, là một ông chủ nhìn rất trẻ tuổi đáng yêu.\” Nữ nhân viên A cũng bị ảnh hưởng, cố ý hạ thấp giọng nói.

\”Bà tới sau nên có thể không biết, về chuyện này, haiz, thật sự không thể dùng hai ba câu để giải thích rõ ràng được, bà chỉ cần biết là ông chủ nhỏ này và Nghiêm tổng có quan hệ rất thân thiết là được.\” Nữ nhân viên B xúc động nói.

\”Quan hệ thân thiết, với Nghiêm tổng nào? Họ hàng hả?\” Nữ nhân viên A kinh ngạc, cô không ngờ vậy mà còn có thể nghe được một bí mật như vậy.

\”Cậu ấy là người yêu đồng tính của gia chủ, hơn nữa đã ở nhà chủ tịch rồi, quan hệ siêu tốt.\”

Nữ nhân viên A hít hà một hơi.

\”Bây giờ tất cả nhân viên của công ty đến nhà hàng Viên Hải để tổ chức liên hoan chi tiêu bao nhiêu thì về công ty sẽ được công ty hoàn trả toàn bộ, không giới hạn! Vì vậy vừa có thể ăn nhiều lại ngon, một số người vì lấy lòng Nghiêm tổng còn đặc biệt không cần hoàn trả, sau đó cấp trên sẽ phát thưởng cho người tổ chức, tuy rằng không nhiều nhưng đều là cơ hội tốt đoạt được sự ưu ái của Nghiêm tổng đó.\”

\”Khó trách… Khó trách mà!\” Nữ nhân viên A toát mồ hôi lạnh, \”Tôi đã nói mà, mặc dù đồ ăn ở nhà hàng Viên Hải rất ngon nhưng cũng không thể ăn mỗi ngày, thì ra chuyện là như vậy.\”

\”Bà tới sau nên không biết, bà không biết đấy thôi, chứ nhân viên thu ngân của nhà hàng Viên Hải ấy, ánh mắt người đàn ông thoạt nhìn có chút giống anh em, thật ra là nhị thiếu gia Nghiêm gia đó, Nghiêm Trạch Thanh đấy!\”

\”Chời… Đây đã không còn là quan hệ họ hàng nữa đâu, đây hoàn toàn là do nhà mình mở rồi!\” Nữ nhân viên A xúc động nói.

\”Chậc, bà không hiểu rồi, cái này khác với nhà hàng do nhà mình mở, bây giờ Nghiêm gia lớn như vậy còn quan tâm đến tiền của một nhà hàng nhỏ sao? Đó là vì ông chủ nhà hàng có địa vị rất lớn trong Nghiêm gia! Bởi vì bọn họ cưng chiều ông chủ nhỏ, cho nên mới trong tối ngoài sáng đưa tiền cho người ta!\”

\”Không đến mức như vậy mà?\” Nữ nhân viên A hít một hơi không khí lạnh.

\”Sao không đến mức, chủ tịch hội đồng quản trị Nghiêm, chủ tịch Nghiêm Kỳ Thúy ấy chắc bà cũng biết mà ha, mặc dù chúng ta rất ít thấy, nhưng ông ấy đặc biệt dẫn người từ nước ngoài đến nhà hàng Viên Hải ăn liên hoan, những người đó là nhân vật lớn thế nào bà không tưởng tượng được đâu, chạy về trong nước chỉ để ăn một bữa liên hoan như vậy, bà ngẫm lại xem chủ tịch cưng chiều ông chủ nhỏ kia biết bao!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.