Suốt một ngày, bọn họ không tìm được tung tích của Nghiêm Thanh Viên.
Qua một ngày họ cũng biết muốn tìm được Nghiêm Thanh Viên đã trở nên rất khó khăn.
Cố Hãn Hải được đón về Nghiêm gia, trong khoảng thời gian ngắn cả gia đình đều rất im lặng, Hứa Tam Tối thở dài thật dài, mặc dù ông vẫn luôn quản lý gia đình của chủ nhân, nhưng không thể can thiệp vào gia đình, Nghiêm Thanh Viên đột ngột rời đi khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.
Hứa Tam Tối rót trà cho mọi người, đây là cảnh tượng mọi người sum họp bên nhau rất hiếm thấy, nhưng lại không giống có sự hài hòa như trước, quá trầm mặc.
Tịch Hạc lái xe cả ngày, vì vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh nên bây giờ đầu rất đau, uống hết nước trà mà Hứa Tam Tối bưng đến, nhưng vẫn không thể quét hết sự bực bội trong lòng.
Từ khi bọn họ nhìn thấy Cố Hãn Hải đã bắt đầu suy đoán Cố Hãn Hải có phải là người của Nghiêm gia hay không, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng vậy mà lại là con của mình.
Vẻ mặt Tịch Hạc nhìn Cố Hãn Hải rất phức tạp, vì vậy… Nghiêm Thanh Viên vậy mà không phải là con của bà?
\”Đi làm thủ tục đi, một tuần sau tổ chức yến tiệc, để Cố Hãn Hải…\” Nghiêm Kỳ Thúy theo bản năng nhíu mày, đột nhiên không biết nên xưng hô với Cố Hãn Hải thế nào, ông ngước mắt nhìn thiếu niên lúc này rõ ràng có trạng thái rất khác thường ngày, \”Có muốn đổi tên không?\”
\”Không.\” Tên cũng chỉ là một cái danh hiệu, Cố Hãn Hải không quan tâm tên của mình là gì, nhưng cách giải thích của Nghiêm Thanh Viên lại khiến hắn có ấn tượng tốt về tên của mình.
Đó là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, đến bây giờ Cố Hãn Hải vẫn còn nhớ như in.
\”Vậy sao?\” Nghiêm Kỳ Thúy nói, \”Vậy sau này cậu sửa họ Nghiêm.\”
\”Được.\” Cố hãn Hãn Hải đã trở lại, hắn cũng định nhận tổ quy tông, trở thành người Nghiêm gia.
Cố Hãn Hải có thể không quan tâm hắn có phải người Nghiêm gia hay không, nhưng đây là lí do Nghiêm Thanh Viên rời đi, hắn sẽ không để thân phận mà Nghiêm Thanh Viên chuẩn bị kỹ lưỡng cho hắn bị chính hắn vứt bỏ.
\”Thưa ngài, Viên Viên em ấy…\” Nghiêm Trạch Thủy còn muốn nói gì đó, từ buổi sáng bọn họ ra ngoài đến bây giờ Nghiêm Thanh Viên rời đi chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đến bây giờ Nghiêm Trạch Thủy vẫn chưa có cảm giác thực tế.
\”Nếu nó đã lựa chọn muốn đi, vậy thì phải gánh chịu hậu quả làm như vậy.\” Giọng điệu của Nghiêm Trạch Thủy vẫn lạnh lùng như trước, ông đứng dậy rời đi, cùng lúc đó Tịch Hạc cũng xoa giữa mày đi theo phía sau Nghiêm Kỳ Thúy.
Tịch Hạc đi theo phía sau Nghiêm Kỳ Thúy cùng nhau trở lại phòng ngủ màu sắc lạnh lẽo, ngày thường cảm thấy màu sắc rất bình thường bây giờ trở nên cực kỳ lạnh lẽo, tính tình nóng nảy của Tịch Hạc lại phá lệ bình tĩnh, không, có lẽ không phải bình tĩnh, chỉ là nóng nảy không nổi.
Mối quan hệ huyết thống giữa gia đình họ rất yếu ớt, thông qua sự chủ động và nỗ lực của Nghiêm Thanh Viên lặng lẽ khơi dậy tình cảm dưới sự thờ ơ của bọn họ, sau đó bỏ đi, để lại những cảm xúc dần dần trỗi dậy của họ không biết nên đi đâu làm gì, rất ủy khuất*, cũng rất bất đắc dĩ.