[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 97: Cố Hãn Hải cũng sẽ khóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 97: Cố Hãn Hải cũng sẽ khóc

Bởi vì Nghiêm Thanh Viên đã đổi điện thoại nên không có cách nào liên lạc với người có ảnh đại diện màu đen, nhưng suy cho cùng cậu căn bản không có ý định dựa vào người khác.

Bởi vì gặp phải tài xế này khiến kế hoạch đuổi người của cậu trở nên dễ dàng thực hiện hơn, nhưng cậu không chắc lời nói đã đuổi người của đối phương là thật hay giả.

Nghiêm Thanh Viên nhìn xung quanh, nhưng khả năng của cậu căn bản không có cách nào xác định đối phương rốt cuộc là có ở đó hay không.

Chỉ có thể bắt đầu lang thang xung quanh theo điểm đến mà cậu đã lên kế hoạch ngay từ đầu, cậu cất một số quần áo vào góc, để tránh mình ăn mặc bị người khác nhận ra.

Màu sắc của bộ quần áo đẹp đẽ đã biến thành màu đen sau khi vào nhà vệ sinh, Nghiêm Thanh Viên còn lộn trái cái cặp sách của mình, khiến cái cặp trở nên xấu xí.

Đeo khẩu trang và khăn quàng cổ, mờ nhạt giữa biển người, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta mặc quần áo như vậy vào mùa này.

Nghiêm Thanh Viên đi đến các con phố và ngõ hẻm nhiều nhất có thể, nhưng cho dù vậy Nghiêm Thanh Viên vẫn nhận thấy có điều gì đó bất thường.

Hôm nay mỗi một người cảnh vệ tuần tra trên đường đều có ánh mắt sắc bén như muốn tháo khẩu trang của mọi người để nhìn cho rõ, hơn nữa rõ ràng là đang trong giờ làm việc nhưng có rất nhiều người giống như bị mất đồ lang thang trên đường phố.

Nghiêm Thanh Viên không xác định đối phương có đang tìm kiếm cậu hay không, nhưng cho dù như thế nào cũng nên cẩn thận.

Điểm đến của cậu là ở phía bên kia của một điểm tập kết xe đen* ở góc thành phố, điểm tập kết xe đen chỉ sợ cũng sẽ có người ngồi canh, nhưng Nghiêm Thanh Viên đã hỏi trước và liên lạc với một chiếc xe đen hôm nay muốn đi nơi khác, hơn nữa bọn họ đã hẹn xong thời gian, mình đến địa điểm hẳn là có thể xuất phát.

*黑车: Xe đen/taxi dù. Xe loại này có thể treo biển taxi hoặc không, nó giống như xe ôm ở bên mình.

Phải nắm chắc thời gian, Nghiêm Thanh Viên thậm chí còn nghi ngờ năng lực quản lý của Nghiêm gia thậm chí có thể kiểm soát các điểm thu phí cao tốc, nhất định phải rời khỏi thành phố này trước khi anh cả anh hai kịp phản ứng.

Nghiêm Thanh Viên nhanh chóng bước đi giữa dòng người, đột nhiên bên cạnh có một người vô tình đụng phải cậu, bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một chàng trai ăn mặc rất giống mình… À không, hẳn là một cô gái, đối phương cũng rất kinh ngạc nhìn hắn.

\”Tôi xin lỗi…\” Nghiêm Thanh Viên cúi đầu xin lỗi, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng xoay người rời đi.

——

\”Có ý gì?\” Lúc này Nghiêm Trạch Thủy đang chỉ huy đại cục ngồi trong văn phỏng, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, Tịch Hạc không thể chịu đựng được nữa đi ra ngoài cùng nhau tìm kiếm, bọn họ đã cử không ít nhân viên ra ngoài để tìm người.

Nhưng bọn họ lại nhận được một tin tức khiến người ta kinh sợ.

Dựa theo gợi ý của Cố Hãn Hải bọn họ đã tìm được một nơi mà Nghiêm Thanh Viên hiếm khi đến nhưng lại rất siêng năng đến trong một khoảng thời gian nhất định, mà ở đó, bọn họ nhận được một tin tức —— Nghiêm Thanh Viên chủ động thoát hộ khẩu!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.