Cả kỳ nghỉ trôi qua trong rối bời, kỳ nghỉ này là kỳ nghỉ dài đầu tiên mà Nghiêm Thanh Viên trải qua trong thời gian dài như vậy, dường như cậu đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng lại không thể tổng kết được đầy đủ.
Buổi tối Nghiêm Thanh Viên không ngủ, buổi sáng khi cậu thức dậy có chút ủ rũ, nhưng Nghiêm Trạch Thanh còn khoa trương hơn cả Nghiêm Thanh Viên.
Vì hôm nay tâm trạng Nghiêm Trạch Thanh phá lệ nóng nảy, cho dù thế nào y cũng không muốn đi làm, mà là muốn ở nhà, muốn đưa Nghiêm Thanh Viên đi học.
\”Anh hai đi làm đi, em đã lớn như vậy rồi, chuyện gì cũng có thể tự mình làm.\” Nghiêm Thanh Viên trông giống như một đứa trẻ không hài lòng với việc bị đối xử như trẻ con, Nghiêm Trạch Thủy cũng chế nhạo trêu chọc Nghiêm Trạch Thanh rất nhiều lần, nhưng ngay cả như vậy, Nghiêm Trạch Thủy cũng cảm thấy bản thân hôm nay có hơi mất tập trung.
Lẽ nào là vì thời tiết không tốt sao?
Lúc ra ngoài đi làm Nghiêm Trạch Thủy ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay là một ngày nắng rất hiếm thấy, mặt trời cũng xuất hiện, là một ngày rất thoải mái mới đúng.
\”Anh cả anh hai ơi.\” Nghiêm Thanh Viên đứng sau hai người, vẫy vẫy tay, mỉm cười với bọn họ, \”Phải làm việc chăm chỉ nha.\”
Nghiêm Trạch Thủy cười, như bị ma xui quỷ khiến bước lên phía trước đột nhiên nhấc bổng Nghiêm Thanh Viên lên, nhưng hôm nay Nghiêm Thanh Viên lại ngoan ngoãn không giãy giụa ầm ĩ.
\”Nếu học xong rồi có thời gian thì đến công ty đi, anh cả đưa em đến nhà hàng yêu thích của em gần đó để ăn trưa.\”
Nghiêm Thanh Viên mở miệng, hơi co chân lại, cười: \”Biết rồi biết rồi, anh cả mau thả em xuống đi.\”
Khóe miệng Nghiêm Trạch Thủy nở một nụ cười, anh đặt Nghiêm Thanh Viên xuống.
Nghiêm Thanh Viên nhận thấy Nghiêm Trạch Thanh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trạng thái tinh thần của y rõ ràng rất tệ.
\”Anh hai có muốn ở nhà nghỉ ngơi không ạ?\” Nghiêm Thanh Viên hỏi.
Nghiêm Trạch Thanh khẽ nhíu mày: \”Anh đưa em đi học.\”
\”Đừng nghịch nữa.\” Nghiêm Thanh Viên hiếm thấy từ chối Nghiêm Trạch Thanh, đột nhiên bước tới đưa tay học theo dáng vẻ Nghiêm Trạch Thanh hay vuốt ve tóc cậu, vuốt ve mái tóc Nghiêm Trạch Thanh, \”Phải ngoan nha.\”
Nghiêm Trạch Thanh hơi cong eo để Nghiêm Thanh Viên có thể dễ chạm vào hơn, nhưng đôi mắt rũ xuống cho thấy tâm trạng của anh lúc này không vui vẻ chút nào.
Nghiêm Thanh Viên nhìn xe của anh cả anh hai một trước một sau rời khỏi tầm nhìn của mình, có chút sững sờ.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hãn Hải đang đứng bên cạnh cậu.
Hắn vẫn luôn nhìn cậu.
Nếu là bình thường Nghiêm Thanh Viên nhất định sẽ cười thật tươi đáp lại, nhưng hiện tại Nghiêm Thanh Viên chỉ quay đầu lại, duy trì vẻ mặt bình tĩnh đã là nỗ lực lớn nhất của cậu.
Dù có kéo dài bao nhiêu thì ngày này vẫn sẽ đến, chuẩn bị cho tốt, lên kế hoạch kỹ càng, nhưng trước khi đến hồi kết*, Nghiêm Thanh Viên không dám chắc chắn liệu có xuất hiện ngoài ý muốn hay không.