[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 95: Tôi giúp cậu rời đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 95: Tôi giúp cậu rời đi

Cố Cam Cam là một đứa trẻ đáng yêu, Nghiêm Thanh Viên vẫn luôn cho là như vậy, ít nhất bé được nuôi nấng rất tốt, một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ sẽ luôn đáng yêu hơn một đứa trẻ chưa từng có nó.

Mặc dù nói như vậy không hề có đạo lí, nhưng Nghiêm Thanh Viên cũng cảm thấy anh cả anh hai nhà mình không đáng yêu chút nào.

\”Anh không đi sao?\” Cố Cam Cam hỏi.

Nghiêm Thanh Viên không muốn vào căn nhà này, một khi cánh cửa đóng lại chính là ở địa bàn của người khác.

\”Lúc đến đây anh nhìn thấy một công viên nhỏ bên đường, chúng ta đi đến đó được không?\” Nghiêm Thanh Viên nghĩ, \”Anh mời em ăn đồ ăn vặt.\”

Dù sao cũng là người quen, Cố Cam Cam vẫn đồng ý: \”Anh chờ tôi thay quần áo.\”

Thời tiết bên ngoài không lạnh lắm, lúc này đã đến giờ tan làm, những người bán hàng rong đã lần lượt bắt đầu bày hàng, đủ loại đồ ăn vặt và chảo dầu bốc khói đã xuất hiện trên đường phố, thay vì nói là một công viên nhỏ chi bằng nói là một mảnh đất trống nhỏ, trong mảnh đất trống có bày rải rác một số dụng cụ thể thao.

Cố Cam Cam thay quần áo thật ra trông rất đẹp, là bộ quần áo dài màu vàng tươi, bé buộc tóc đuôi ngựa đơn giản với những chiếc kẹp hoa xinh xắn, còn quấn một chiếc khăn quàng cổ, nhưng sau khi ra ngoài lại nới lỏng khăn quàng cổ, có lẽ là do chưa thích nghi với không khí bên ngoài, hình như đã lâu không ra ngoài nên không ngờ thời tiết bên ngoài lại nóng như vậy.

Nghiêm Thanh Viên chú ý đến ánh mắt Cố Cam Cam dừng lại vào những quầy hàng nhỏ ven đường, còn lén nuốt nước miếng, nói: \”Nếu anh đã nói muốn mời em ăn, thì sẽ làm vậy, em đi tìm những món em muốn ăn đi.\”

Cố Cam Cam ngẩng đầu, giật giật miệng, nói một câu cảm ơn.

Tuy rằng Cố Cam Cam được ăn đồ ăn vặt trên mặt tràn đầy thỏa mãn, nhưng thực ra ăn vẫn rất nhã nhặn, hoàn toàn không giống với tướng ăn của cậu, Nghiêm Thanh Viên rất hoài nghi rốt cuộc mình di truyền tướng ăn của ai.

\”Ngon không?\” Hai người ngồi trong công viên, Nghiêm Thanh Viên nhìn Cố Cam Cam ăn.

\”Anh không ăn sao?\” Cố Cam Cam uống một ngụm trà sữa ấm áp, ánh mắt đều nheo lại.

\”Anh không thể ăn những thứ ở quán ven đường.\” Dạ dày của cậu chưa bao giờ tốt.

\”Vậy sao?\” Cố Cam Cam hình như cũng không quan tâm mấy.

\”Trước kia em thường xuyên ăn những thứ này sao?\”

\”Trước kia buổi tối ba về sẽ mang đồ ăn khuya cho tôi.\” Cố Cam Cam kiêu ngạo ngẩng đầu, khoe khoang Cố Trường Hà, nhưng sau khi nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên khóe miệng nhếch lên, \”Nếu không phải tại anh trai, bây giờ ba chắc chắn còn ở nhà, đều là anh trai sai.\”

Nghiêm Thanh Viên mím môi: \”Có phải em đã rất lâu rồi không ăn những thứ này không?\”

\”Mẹ rất bận, ba không ở đây nên mẹ phải đi làm rất nhiều công việc, em sắp phải đi học còn không có học phí.\” Đứa trẻ bảy tuổi đã hiểu chuyện, nhắc tới chuyện này tốc độ ăn uống cũng chậm lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.