Trong hành lang yên tĩnh, Nghiêm Thanh Viên dùng chăn cuộn tròn hai người lại với nhau, lúc dựa vào người Nghiêm Trạch Thanh, cậu có thể cảm nhận dược cơ thể của y lạnh toát, Nghiêm Thanh Viên chặt tay ngón tay đối phương trong lòng bàn tay, nhiệt độ hai người dựa vào nhau dần dần nóng lên.
Nghiêm Thanh Viên có cảm giác cơ thể Nghiêm Trạch Thanh hơi run, ngẩng đầu hỏi: \”Anh hai ơi, lạnh không anh?\”
\”Không lạnh.\” Nghiêm Trạch Thanh đưa tay ra nửa ôm Nghiêm Thanh Viên vào lòng, không phải hai người nương tựa vào nhau, mà là cuộn tròn em trai nhà mình trong lòng ngực mình, dù sao thì em trai nhà mình cũng không cao mấy nên rất dễ dàng ôm vào lòng, hoàn toàn bao bọc Nghiêm Thanh Viên như vậy cuối cùng cũng khiến thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Nghiêm Trạch Thanh thả lỏng một chút.
Nghiêm Thanh Viên dựa vào lòng ngực anh hai nhà mình, chớp chớp đôi mắt.
Cơn buồn ngủ dần dâng lên, cơn buồn ngủ mơ hồ khiến cậu liên tục gật gù đầu.
Nghiêm Trạch Thanh cứ ở tư thế như vậy, để Nghiêm Thanh Viên dựa vào vai của mình, động tác như vậy… Quen thuộc đến mức làm trái tim y đau nhói.
Ý nghĩ mãnh liệt về việc đứa nhỏ này muốn rời khỏi y khiến y mất ngủ hành đêm, ăn mà không biết mùi vị gì, nhưng cho dù loại bỏ được cảm giác căng thẳng thì cảm giác bất an vẫn luôn canh cánh trong lòng y dù thế nào cũng không thể loại bỏ được.
Nhìn thiếu niên buồn ngủ đến mơ màng, Nghiêm Trạch Thanh nhỏ giọng thủ thỉ hỏi: \”Viên Viên thích gia đình này không em?\”
Nghiêm Thanh Viên chậm rãi mở to hai mắt, muốn nâng cao ý thức của mình một chút, nhưng nhiệt độ trên người anh hai quá thích hợp, ấm áp đến khiến cậu hơi say, căn bản không có cách nào tỉnh táo.
Nhưng bản năng của cậu cũng đang thể hiện suy nghĩ của mình: \”Thích.\”
\”Viên Viên muốn rời khỏi nhà này sao?\” Nghiêm Trạch Thanh lại một lần nữa hỏi.
\”Không muốn.\” Khi nhắc đến chủ đề này, Nghiêm Thanh Viên theo bản năng nói ra điều nội tâm muốn nói.
\”Nếu có một ngày Viên Viên muốn rời khỏi nhà này, anh hai sẽ mang em đi.\” Nghiêm Trạch Thanh nói xong cúi đầu, nhìn thấy em trai nhỏ nhà mình đã cuộn tròn trong lòng ngực mình ngủ ngon lành.
Hơi nhếch khóe môi, Nghiêm Trạch Thanh khẽ vuốt ve, để Nghiêm Thanh Viên có thể ngủ thoải mái hơn trong lòng mình.
Sau một thời gian ngắn an tĩnh, cửa bị mở ra, không mở ra hoàn toàn, Cố Hãn Hải nửa tựa vào vách tường, thông qua khe hở của cửa nhìn Nghiêm Trạch Thanh.
Nghiêm Trạch Thanh mở miệng nói: \”Đứa nhỏ này chỉ cần ngủ một cái đến người nhà cũng không nhận*, ngay cả sấm sét đánh cũng không thể lay chuyển.\”
*Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận.
Trong giọng điệu của y hoàn toàn là sủng nịch, mang theo chút bất đắc dĩ.
Cố Hãn Hải không nói một lời.
Ý cười của Nghiêm Trạch Thanh dần dần phai nhạt, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: \”Đã từng, tôi và Viên Viên cùng bị bắt cóc.\”