Khi Nghiêm Y nhận được kết quả xét nghiệm ADN, cũng không do dự, mở ra nhìn thông tin trên đó, trong mắt đều hiểu rõ.
Mặc dù biết kết quả như vậy là không thể tránh khỏi, nhưng khi phải thật sự đối mặt, Nghiêm Y vẫn không có cách nào tượng tượng ra đứa bé kia rốt cuộc phải chịu áp lực tâm lí lớn đến mức nào.
Muốn ích kỷ, nhưng không thể hoàn toàn ích kỷ.
Muốn vô tư, rồi lại không cách nào buông bỏ được tư tâm của mình.
Quanh quẩn mãi trong đau khổ và hoang mang, vẫn không tìm được nơi trút bầu tâm sự.
Cho nên mới trong thời gian ngắn liền trưởng thành rất nhiều, trước kia rõ ràng là đứa nhỏ chú trọng vào ý nghĩ của mình hơn.
Nghiêm Y thở dài, ngồi trên ghế văn phòng, vẫn nhớ rõ lúc ấy Nghiêm Thanh Viên nửa mê nửa tỉnh toát ra sự hoang mang và bi thương.
Chuyện này, chỉ sợ là Nghiêm Thanh Viên muốn làm, nhưng lại không dám làm.
Đây là bí mật mà cậu vẫn luôn chôn giấu trong lòng, muốn được người khác biết, nhưng lại bất lực.
Nghiêm Y giỏi về biết người, dùng người, nhưng cũng không biết hiện tại nên dùng cách gì mới có thể đạt được kết cục kết thúc viên mãn.
Chuyện này thật sự quá kịch tính, mà tất cả diễn biến kịch tính cuối cùng đều có thể trở thành bi kịch.
Nhưng Nghiêm Y cũng nhớ rõ, khoảnh khắc lúc ấy thiếu niên gật đầu, là nghiêm túc.
Cha mẹ ruột của Nghiêm Thanh Viên đều đã không còn năng lực nuôi nấng Nghiêm Thanh Viên nữa, Nghiêm Thanh Viên mười sáu tuổi cũng đã có thể tự lập, hoặc là nói có lẽ nửa năm nay cậu vẫn luôn học cách tự lập này.
Mà bây giờ cậu muốn vạch trần tất cả mọi thứ, có lẽ đã đạt đến thực tế tốt nhất mà cậu nghĩ để phơi bày sự thật.
Y rất thích đứa nhỏ này, nếu trong tương lai cậu thoát khỏi hộ tịch của bác trai Nghiêm, vậy chi bằng nhận nuôi cậu đi.
Dù sao cũng không đành lòng để một đứa nhỏ đáng yêu phiêu bạt một mình ở bên ngoài.
Có lẽ Nghiêm Y có chút thiên vị với Nghiêm Thanh Viên, việc muốn làm chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì*, y chưa bao giờ keo kiệt trong việc giúp đỡ một đứa trẻ.
*举手之劳: Ý chỉ việc đơn giản, không phí lực.
Nếu Nghiêm Thanh Viên không nói nên lời, y làm người lớn, vậy đi giúp cậu một chút đi.
Cả nhà của bác Nghiêm có lẽ đã rời đi làm rồi, Nghiêm Y đặc biệt chọn lúc này để đến nhà Nghiêm Thanh Viên.
Mà người đầu tiên y muốn tìm cũng không phải Nghiêm Thanh Viên, cũng không phải người nào khác, mà là một người trẻ tuổi khác trong sóng gió tráo đổi thân phận này, thiếu niên kia tên là Cố Hãn Hải.
Y đánh giá Cố Hãn Hải rất cao, khi biết hắn vậy mà là người của Nghiêm gia thật ra cũng rất vui mừng.
Khác với gia chủ nhiệm kỳ trước đã chọn tới năm mươi tuổi mới tìm được y, y có thể sớm như vậy tìm được một người kế nhiệm đủ tư cách như vậy, thật sự là ông trời chiếu cố.