Nghiêm Thanh Viên chưa bao giờ nghĩ rằng mình vậy mà có mối quan hệ với gia chủ, cũng không đặc biệt chú ý đến gia chủ, chỉ khi biết gia chủ thế mà là anh suối nóng thì cậu mới sinh ra tò mò đối với người này.
Trước đó ký ức sâu sắc nhất của Nghiêm Thanh Viên về người được gọi là gia chủ, là dưới ánh đèn rực rỡ gần như có thể chiếu sáng mọi người, Nghiêm Thanh Viên nhìn mọi người vây quanh người kia, trung tâm của tất cả mọi người, chỉ vậy thôi.
Nghiêm Thanh Viên run rẩy dường như đã bình tĩnh lại một chút vào lúc này, tay cậu lặng lẽ siết chặt quần áo của mình: \”Cho dù anh suối nước nóng làm gia chủ, cũng không có cách nào tùy theo ý thích* sao ạ?\”
*随心所欲 (Tùy tâm sở dục): Tùy theo ý muốn, muốn làm gì thì làm, làm cái gì cũng được.
\”Người sống trên đời này chính là không thể tùy theo ý thích được.\” Nghiêm Y dựa vào bàn, khi thả lỏng người, nụ cười của y lộ ra chút chua xót mà không ai có thể nhìn ra, \”Nhưng anh cũng không phải oán giận với cuộc sống hiện tại, mặc dù không thể làm chuyện anh thích, nhưng sẽ không ai ngăn cản anh làm điều đó, anh đã có được những thứ mà nhiều người không có được, con người nên học cách bằng lòng, vì vậy anh đã bằng lòng rồi.\”
Nghiêm Thanh Viên chớp mắt: \”Cho dù không thể làm đồ chơi yêu thích sao?\”
\”Nếu coi sở thích là công việc cũng có thể cảm nhận được thú vui không chừng.\”
Nghiêm Thanh Viên xoa tay, cứ cảm thấy nhiệt độ có chút lạnh, hơi thu vào quần áo.
\”Anh nói không biết trả lời em như thế nào, là vì thật ra anh cũng không biết nên làm thế nào để cân bằng sinh hoạt và sở thích sao ạ?\”
\”Không, là vì anh không muốn cho em một câu trả lời chắc chắn, dù anh có nói gì đi chăng nữa, đó cũng chỉ áp dụng cho trạng thái của tôi, mọi thứ tùy thuộc vào cách em quyết định, nếu em thật sự coi sở thích như mạng sống, như vậy cho dù bất cứ điều gì cản trở em phát triển sở thích của mình đều sẽ khiến em đau khổ vạn phần.\”
Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, chậm rãi đáp một tiếng.
\”Thật ra cho đến giờ Viên Viên đã làm rất tốt rồi, rất nhiều chuyện thật sự cũng không cần cân nhắc quá nhiều, bạn nhỏ Viên Viên cần phải làm là khiến cho bản thân trở nên thoải mái hơn là đủ rồi.\”
Nhưng bây giờ cậu một chút cũng không vui, vẫn luôn rất lo lắng, cũng rất hoang mang, cho nên mới muốn xin giúp đỡ với gia chủ vạn năng, chỉ là kiểu gì cũng không nghĩ đến trong lòng cậu thần thánh hóa gia chủ như thế nhưng thật ra cũng chỉ là một người bình thường.
Không… Có thể làm gia chủ làm sao có thể là người bình thường được, cho rằng nói mấy câu là có thể hiểu được gia chủ mới là cậu quá tự tin rồi.
Nghiêm Thanh Viên mím môi: \”Thật ra em, cũng không biết bây giờ em sống tốt hay là không tốt nữa.\”
Nghiêm Y nghe được trong giọng nói của Nghiêm Thanh Viên có chút hoang mang, bất giác cong khóe miệng, thiếu niên tuổi dậy thì sẽ nghĩ rất nhiều, tất cả hoang mang trong giai đoạn vượt qua này đều là trải qua quá trình trưởng thành, rất đáng yêu, cũng khiến y rất hoài niệm về quá khứ của mình.