Trong hoàn cảnh tối đen rất dễ nảy sinh sự ái muội, dáng vẻ Nghiêm Thanh Viên bị khiếp sợ đôi mắt đỏ hoe khiến Cố Hãn Hải vô lý liên tưởng đến ánh mắt bối rối và hoang mang của thiếu niên sau nụ hôn, dưới âm thanh tràn đầy hoảng sợ như vậy thế mà Cố Hãn Hải cảm thấy trong lồng ngực mình có vài phần tâm tư khác thường.
Muốn làm chút gì đó.
Muốn bắt nạt em ấy.
Nhân tố xấu xa lần lượt xuất hiện, Cố Hãn Hải chỉ cảm thấy có lẽ mình bị sắc đẹp của Nghiêm Thanh Viên mê hoặc đến không biết trời nam đất bắc, thậm chí đến ý nghĩ rõ ràng cũng có lúc hỗn loạn, ký hiệu vốn đã nhớ kỹ suýt chút nữa bị một màn này đánh tan.
Cố Hãn Hải yên lặng hít mấy ngụm khí lạnh, dùng một tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Nghiêm Thanh Viên: \”Nếu như sợ, nhắm mắt lại đi cùng tôi.\”
\”Ừm.\” Nghiêm Thanh Viên lên tiếng, không để ý ánh mắt ghen tị từ xung quanh.
Nghiêm Thanh Viên cảm thấy bước chân của Cố Hãn Hải… Dường như trở nên nhanh hơn.
Bởi vì sợ hãi gắt gao nhắm mắt lại, lại không ngờ Cố Hãn Hải dẫn cậu đi nhanh như vậy, cậu nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của những người đi cùng ở phía sau càng ngày càng cách xa hai người họ, có chút khó hiểu, mở mắt ra nhìn Cố Hãn Hải, nhưng lại gặp mô hình giả lúc này bị \’phân thây\’ trong lồng sắt bên cạnh, suýt chút nữa ngất xỉu.
Nhưng cuối cùng cũng tiến vào một lối đi tối đen, Cố Hãn Hải ngẩng đầu nhìn xung quanh, dường như đang kiểm tra cái gì đó.
\”Không… Không đi nữa hả?\” Nghiêm Thanh Viên hoang mang mở mắt ra, sau lưng cậu dựa vào vách tường, còn tối đen như mực, khi không nhìn thấy gì mở to mắt ra ngược lại có cảm giác an toàn, Nghiêm Thanh Viên nắm nhiệt độ gần trong gang tấc, nhẹ giọng hỏi, \”Mọi người đâu? Không theo kịp sao?\”
\”Chúng ta đã tới cửa mật thất tiếp theo.\” Giọng nói của Cố Hãn Hải trong bóng tối vô cùng bình tĩnh, Nghiêm Thanh Viên có cảm giác ngón tay của đối phường dường như đang muốn chạm vào mình, Nghiêm Thanh Viên trực tiếp nắm tay Cố Hãn Hải.
\”Bây giờ chúng ta đang đợi họ sao?\” Nếu đi vào mật thất trước có thể sẽ phá hủy tư liệu, liệu, ảnh hưởng đến người tiếp theo tiến vào giải mã, cho nên cần phải vào cùng nhau.
Nghiêm Thanh Viên nghĩ đến họ hàng bình thường trông vô cùng ổn định cũng sẽ lộ ra vẻ mặt kinh hoàng như thế dưới hoàn cảnh như vậy, ngược lại cảm thấy khác với bình thường, kéo gần khoảng cách khá nhiều.
Cố Hãn Hải hỏi: \”Mặt em ở đâu?\”
\”Đừng nói những lời đáng sợ như vậy mà.\” Nghiêm Thanh Viên vươn tay, đem tay Cố Hãn Hải dán lên má của mình, \”Ở đây này, sao thế cậu?\”
Nghiêm Thanh Viên nhận thấy Cố Hãn Hải đã tháo găng tay xuống, bàn tay ấm áp đang áp lên má cậu, trong bóng tối cho dù Nghiêm Thanh Viên có mở to mắt cũng không thể nhìn thấy đối phương.
Nhưng trong bóng tối thế này tất cả các giác quan đều được phóng đại vô hạn, trong thế giới tối đen Nghiêm Thanh Viên đã giao toàn bộ từ thân đến tâm cho Cố Hãn Hải để hắn dẫn dắt, trên má truyền đến một chút cảm giác thô ráp khiến Nghiêm Thanh Viên bất giác dựa vào, bởi vì nhiệt độ của đối phương, và sự dịu dàng của đối phương.