Khi Tịch Hạc còn trẻ tuổi rất mê xe, mặc dù bây giờ cũng thỉnh thoảng đến trường đua đua xe để thư giãn, nhưng bà cũng không nghĩ rằng kỹ năng của mình đã bị mai một.
Ở địa điểm quen thuộc Tịch Hạc càng không sợ hãi, Tịch Hạc không chút sợ hãi tăng tốc, trên vẻ mặt hiện ra một chút cuồng nhiệt, khóe miệng nhếch lên đôi mắt sáng ngời, đó rõ ràng là dáng vẻ vô cùng vui vẻ.
Lúc này trái tim của Nghiêm Thanh Viên bị kích động đập nhanh thình thịch, cậu mới nhận ra rằng hiểu biết của mình về mẹ quá ít, không biết khi mẹ lái xe vậy mà điên cuồng đến thế.
\”Đừng nhanh quá.\” Cố Hãn Hải rốt cuộc lên tiếng.
\”Có người khiêu chiến tôi, làm sao tôi có thể không ứng chiến đây?\” Tịch Hạc nhìn chiếc xe cũng tăng tốc giống bà, cười nói, \”Không thành vấn đề, xem rốt cuộc là ai có thể đứng đầu đây.\”
Nghiêm Thanh Viên thực sự chưa từng chứng kiến trận chiến này, không thể không nói cậu vô cùng hoang mang đối với cảnh vật nhanh chóng lướt qua như bay này.
\”Nhưng mẹ ơi, chiếc xe này không phải là xe đua phải không?\” Nghiêm Thanh Viên đột nhiên hỏi.
Tịch Hạc hơi sửng sốt, tựa như lúc này mới phát hiện ra vấn đề này, nhưng chỉ trong chớp mắt hoảng hốt này, chiếc xe màu đen đã vượt qua xe của họ.
Tịch Hạc nghiến răng: \”Họ cũng không phải xe đua mà.\”
Tịch Hạc theo bản năng muốn tăng tốc, nhưng phát hiện trên con đường không quá hẹp đối phương lại có thể dễ dàng tìm được góc cua chặn bà vượt qua, mỗi một nơi có thể vượt qua đều bị chặn chặt, Tịch Hạc dần dần bị đối phương chặn xe đến tức giận, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi.
Không phải tuyến đường nào cũng có thể bị chặn, nhưng đường lái xe của đối phương lại hoàn toàn không có chút sai lệch hay sai sót nào, chặn đứng mọi khả năng tiến lên trên con đường mà bà có thể vượt qua.
Sau đó…
\”Chết tiệt.\” Tịch Hạc nhịn không được chửi thề một tiếng, sau đó bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ.
Khi chiếc xe phía trước nhìn thấy Tịch Hạc giảm tốc độ, đối phương cũng chậm rãi giảm tốc độ, sau đó hai chiếc xe cùng nhau dừng lại ở ven đường.
Tịch Hạc gõ ngón tay vào vô lăng, bà đã bình tĩnh lại, nhìn vào chiếc xe, không có biển số xe, chiếc xe này hẳn là chỉ lái trong khu biệt thự, nhưng giá cả và đẳng cấp của chiếc xe này thực sự đắc đỏ, nên phải cân nhắc có phải là người của nhà chính hay không.
Nếu phải, vậy thì không thể bởi vì một chuyện nhỏ không quan trọng như vậy mà náo loạn.
Tịch Hạc hít sâu một hơi, quay đầu lại muốn dặn dò Nghiêm Thanh Viên một ít việc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Nghiêm Thanh Viên thì hơi sửng sốt.
Trước giờ tiểu thiếu gia không có bất kỳ kinh nghiệm đua xe nào, mỗi lần nhìn thấy Tịch Hạc cố gắng vượt lên rồi lại bị ép quay về, cậu đều cảm thấy rằng mình và Tịch Hạc rất có thể sẽ gặp tai nạn xe ở một góc cua không biết tên nào đó.