[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 75: Lý do ôm nhầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 75: Lý do ôm nhầm

Nghiêm Thanh Viên ngồi trên xe, tuy rằng vết thương chưa lành hoàn toàn nhưng bây giờ trông có vẻ không có gì đáng ngại, tóc của cậu đã quá dài, nhưng không đi cắt, để nó tùy ý rũ xuống để che vết thương bên tai.

Nghiêm Thanh Viên ngồi ở ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ, không ngừng lướt qua khung cảnh hoàn vắng xung quanh, đây là nơi vẫn chưa được khai phá, và cũng là nơi Nghiêm gia dốc hết sức để giành được.

Trong tương lai Cố Hãn Hải sẽ lấy nơi này làm căn cứ để xây dựng pháo đài thương nghiệp của riêng hắn, đây là điểm khởi đầu cho sự thành công của hắn.

Nghĩ kỹ lại, thật ra anh cả anh hai thậm chí là ba mẹ làm sao không phải đang lót đường cho Cố Hãn Hải được, nhưng Cố Hãn Hải vậy mà lại nói thích cậu, cậu có tài cán gì đây.

Nghiêm Thanh Viên không tin, ở trong sách người ưu tú từng trải qua nhiều chuyện mà hắn cũng chưa từng vì vậy ở lại, thì sao có thể vì một người bình thường như cậu mà đi ngược lại với nội tâm đây.

Trừ khi, cậu bắt nạt Cố Hãn Hải khi còn nhỏ.

\”Vì sao càng ngày càng hẻo lánh, nơi này có bệnh viện tâm thần ạ?\” Nghiêm Thanh Viên cảm thấy hướng xe đi đến nơi càng ngày càng hẻo lánh, thậm chí ở trên đường cũng chẳng thấy được bao nhiêu chiếc xe.

\”Là một nơi tương đối xa, tiểu thiếu gia.\” Tài xế giải thích với Nghiêm Thanh Viên rằng.

Lúc này Cố Hãn Hải ngồi bên cạnh cậu, rất an tĩnh.

Nghiêm Thanh Viên nhìn thoáng qua Cố Hãn Hải, mặc dù bọn họ đã tỏ tình, nhưng cho đến bây giờ cũng không có gì khác với hình thức ở chung trước kia.

Vậy thì tại sao Cố Hãn Hải lại tỏ tình một cách đột ngột như vậy?

Nghiêm Thanh Viên nghĩ mãi vẫn không ra.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi, Nghiêm Thanh Viên phát hiện ra rằng bệnh viện tâm thần đơn độc nằm trong rừng, vị trí hẻo lánh xung quanh không có ai, nếu không phải cách đường cái không xa thì có thể gọi là rừng sâu núi thẳm luôn rồi.

Có lẽ là do nơi này quá xa xôi nên ngoại trừ những con đường cần thiết không bị phủ nhiều tuyết, những nơi xung quanh khác đều bị phủ đầy tuyết, những hạt bông tuyết tích lũy dày đặc trên thân cây, là tích tụ từ tuyết rơi dày đặc đêm qua đến nay.

Nghiêm Thanh Viên vừa tiến về phía trước một bước thì bỗng bị Cố Hãn Hải nắm tay, Nghiêm Thanh Viên: \”?\”

\”Phía trước có rất nhiều băng.\” Lúc này Nghiêm Thanh Viên mới nhận ra rằng đúng là có rất nhiều nơi có thể nhìn thấy băng, nên không từ chối nữa.

Viện trưởng đã sớm nhận được thông báo bọn họ muốn đến đây nên đã chuẩn bị trước, Nghiêm Thanh Viên được mời tới phòng tiếp khách tạm thời chờ đợi, nghiêm túc nói với Nghiêm Thanh Viên về những điều cần chú ý khi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, nhưng sau khi Nghiêm Thanh Viên nghe xong thì không gật đầu ngay.

Rất lâu sau cậu mới nói: \”Cháu có thể gặp mặt riêng dì ấy không ạ?\”

Viện trưởng nghe lời đề nghị của Nghiêm Thanh Viên thì không chút nghĩ ngợi thẳng thắn từ chối, nói giỡn hoài, người đó là một bệnh nhân tâm thần đó, nghe nói rằng tiểu thiếu gia của Nghiêm gia chính là bị người đó đánh, nếu sắp xếp gặp riêng nhau, tiểu thiếu gia đánh người ta thì dễ nói rồi, những lỡ người ta đánh tiểu thiếu gia thì sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.