[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 66: Bất chợt hôn lướt trên môi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 66: Bất chợt hôn lướt trên môi

\”Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi.\” Cố Hãn Hải rũ mắt nhìn thoáng qua đống đồ ăn hỗn loạn trên bàn, \”Trước khi đi có cần hỗ trợ gì không?\”

Thật ra câu này của Cố Hãn Hải nói rất tùy hứng, nhưng lại thể hiện không có bất cứ đường nào thương lượng, bọn họ muốn đi, mọi người nhất định sẽ giữ lại, nhưng nếu hắn đưa ra thêm một đề nghị khác, việc muốn đi sẽ trở thành điều chắc chắn.

\”Không cần, để ở đây ngày mai sẽ có dì đến quét dọn.\” Cả người Chu Hạ xụi lơ trên sô pha đơn, lười biếng nói.

\”Đã phải đi rồi sao? Chơi thêm lát nữa đi, hiện tại rõ ràng còn sớm mà.\” Những người khác rất luyến tiếc Cố Hãn Hải.

\”Đối với mọi người mà nói bây giờ còn sớm, nhưng tôi và tiểu thiếu gia giờ vẫn chưa thành niên, vẫn có giờ giới nghiêm.\” Cố Hãn Hải trả lời nói có sách mách có chứng, cũng đột ngột đánh thức hai vị ở đây trước mặt bọn họ bây giờ không phải vẫn là học sinh cấp ba sao?

Chu Hạ không nói một câu, trong cuộc gọi Nghiêm Trạch Thủy đã nói rõ ràng cho hắn biết hôm nay Nghiêm Thanh Viên có thể ở lại bên ngoài, nhưng Cố Hãn Hải hiển nhiên là muốn mang người về.

\”Nghiêm Thanh Viên à, cậu đi thay quần áo cái đi, như này mà muốn ra ngoài có thể sẽ rất lạnh đó.\” Chu Hạ đột nhiên nhớ tới lớp quần áo mỏng của Nghiêm Thanh Viên.

\”Vâng ạ.\” Nghiêm Thanh Viên nói, ánh mắt nhìn về phía quần áo mình mang theo.

Cố Hãn Hải nhìn Nghiêm Thanh Viên đi vào phòng khách, thay vì đi theo, hắn nghiêm túc đối phó với những người trước mắt, chỉ cần Nghiêm Thanh Viên không lộ vẻ mất kiên nhẫn với những người này, vậy hắn sẽ không lạnh mặt với những người này.

Nghiêm Thanh Viên đóng cửa lại sau đó đột nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người thả lỏng lên sô pha trong phòng, ngửa đầu nhìn đèn chùm tinh xảo, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt.

Cậu cũng không thích kết bạn với mọi người, đã lâu không tiếp xúc với người khác nhiều như vậy, thật ra hôm nay đối với cậu mà nói rất dày vò.

Thật mệt mỏi.

Khi tất cả mọi người đều vây quanh mình, bảo cậu đưa ra ý kiến khiến cậu rất bối rối, Nghiêm Thanh Viên thừa nhận mình không giỏi giao lưu với người khác, cho nên mới khổ sở như thế.

Nghiêm Thanh Viên bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, từ sau khi Cố Hãn Hải tới cậu đã thả lỏng rất nhiều, Cố Hãn Hải rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người, điều này đã tạo cho Nghiêm Thanh Viên không giỏi hấp dẫn ánh mắt người khác có một nơi để ẩn nấp.

Ánh mắt mọi người đều đuổi theo Cố Hãn Hải, đợi đến khi quen rồi, ngược lại cảm thấy chuyện này rất bình thường.

Trần Kiều Kiều không giữ bọn họ, hẳn là cô ta thỏa mãn rồi nhỉ?

Như vậy sẽ không nợ ân tình nữa.

Nghiêm Thanh Viên vươn tay kéo nhẹ quần áo màu đen trên người, thiếu niên xinh đẹp trong gương hoàn toàn khác với thường ngày, thoạt nhìn có một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.