Trần Kiều Kiều không gọi bất cứ ai, lúc mở cửa cũng không chuẩn bị tâm lí, khi mở cửa ra, dung nhan của một người vào lọt vào trong tầm mắt nháy mắt làm Trần Kiều Kiều dại ra.
Trong lối đi không mấy sáng sủa vào chiều tối, không biết vì sao đèn lối đi không bật, nhưng dù như vậy, người đàn ông nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, dung mạo của hắn vẫn hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thở nổi.
Con người của hắn nếu nhìn kỹ sẽ mơ hồ cảm thấy có màu nâu đỏ nhạt, hắn an tĩnh đứng ở cửa, lại khiến lối đi nhỏ bình thường trông giống như một lối đi trong phòng trưng bày tranh nghệ thuật, mà ở cuối lối đi chính là chàng trai hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật này.
\”Xin lỗi, làm phiền rồi.\” Âm thanh của chàng trai cực kỳ dễ nghe, giống như tiếng đàn Cello trầm thấp hoa lệ, \”Tôi đang tìm một người.\”
Những người đang chơi game phát hiện Trần Kiều Kiều hay líu lo lúc này sau khi mở cửa đến một chút âm thanh cũng không còn, có vài người vô thức ngẩng đầu nhìn qua, nhưng sau khi nhìn thấy người có vóc dáng cao kia căn bản không có cách nào dời tầm mắt đi được nữa.
\”Trời ơi, trai siêu đẹp.\” Những cô gái ở đây không nhịn được hét lên kinh hãi, đứng dậy đi thẳng về phía trước, \”Anh chàng đẹp trai cậu có chuyện gì không? Cậu tìm ai nè? Cho dù không tìm ai thì có muốn tụ họp với chúng tôi không?\”
\”Kim… Kim cương.\” Trần Kiều Kiều cuối cùng cũng phục hồi tinh thần từ trong hoảng hốt, gương mặt tương tự như trên chứng minh thư khiến cho cô ta biết được thân phận của người trước mắt.
Đồng thời cũng hiểu vì sao Nghiêm Thanh Viên lại gọi Cố Hãn Hải là kim cương, khoảnh khắc mở cửa ra cô ta thật sự có cảm giác như mình bị mù mắt.
\”Kim cương gì thế?\” Mặc dù đang hỏi Trần Kiều Kiều, nhưng ánh mắt của cô gái lại giống như dính vào người Cố Hãn Hải.
Chu Hạ nghe được hai chữ kim cương trong nháy mắt da đầu tê dại, quay đầu lại nhìn thấy Cố Hãn Hải đang đứng ở cửa.
Vóc dáng Cố Hãn Hải rất cao, cũng sẽ không bị những cô gái đang vây quanh cản trở, đôi mắt bình tĩnh nhìn xuống mọi người, hắn thật giống như trời sinh chính là được tất cả mọi người nhìn lên.
Trong lòng Chu Hạ lộp bộp một tiếng, Cố Hãn Hải vậy mà tìm tới đây?
\”Đệt mía, người anh em này trưởng thành cũng quá tốt rồi.\” Những chàng trai khác không nhịn được phun tào nói.
Chu Hạ lúc này mới đứng lên, đối với viên kim cương này hắn có loại tôn kính khó hiểu được, thật giống như cảm giác sợ hãi quỷ dị khi gặp Nghiêm Trạch Thủy hoặc Nghiêm Trạch Thanh, đến bản thân Chu Hạ cũng không hiểu vì sao.
\”Tránh ra tránh ra, đều tránh ra chút coi, mấy người đừng vây quanh người ta nữa, người ta lớn lên tốt, nhưng người ta tuổi còn nhỏ, mấy người không nhìn xem mình lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi?\” Chu Hạ kéo toàn bộ những người kia ra, lúc này nhìn thấy Cố Hãn Hải đứng ở cửa lại không nói gì.
Đột nhiên điện thoại của Chu Hạ vang lên, sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình sắc mặt Chu Hạ như sụp đổ, vẻ mặt tái nhợt trả lời cuộc gọi.