[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 63: Tiểu thiếu gia bình dân như thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 63: Tiểu thiếu gia bình dân như thế

Chu Hạ ghét cậu sao?

Đương nhiên khi hỏi ra vấn đề này mọi người vốn dĩ ồn ào tức khắc trở nên an tĩnh.

Nghiêm Thanh Viên biết nếu mình có chút thức thời thì cho dù nghe được vấn đề này cậu cũng không nên trực tiếp hỏi ra, như vậy mọi người đều sẽ xấu hổ.

Lúc này Trần Kiều Kiều là người xấu hổ nhất.

Tiểu thiếu gia bình thường luôn ăn mặc ấm áp hôm nay lại phối đen trắng hiếm thấy, càng làm nổi bật dáng người không mấy cường tráng càng trở nên nhỏ xinh, áo khoác bông màu trắng giống như đám mây vây xung quanh Nghiêm Thanh Viên, làm Chu Hạ có cảm giác Nghiêm Thanh Viên vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Lúc này Lư Khôi lập tức đi lên nói: \”Chu Hạ chắc chắn sẽ không ghét Thanh Viên, chúng ta đều biết đúng không? Ngày thường Chu Hạ thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc tới Thanh Viên, cho đến bây giờ cũng chưa từng nói xấu Thanh Viên, hơn nữa lúc nói chuyện với chúng ta thật ra đều rất bảo vệ Thanh Viên.\”

\”Đúng vậy đúng vậy, là như vậy, Chu Hạ trước giờ chưa từng nói xấu tiểu thiếu gia, tôi dùng nhân cách của mình thề.\” Trần Kiều Kiều cảm thấy mình xấu hổ đến sắp nôn ra.

Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, nhìn người bên cạnh,  lúc này tất cả mọi người rất an tĩnh.

\”Em không giận, cũng không cảm thấy kỳ lạ, cho dù Chu Hạ chán ghét em cũng rất bình thường.\” Thật ra Nghiêm Thanh Viên hiểu rất rõ bản thân mình.

Trong sách không phải như vậy sao?

Ở trong sách cậu vẫn luôn khiến cho mọi người không vui vẻ, bị mọi người ghét, bây giờ cậu bị ghét như vậy thật ra là chuyện rất bình thường.

Chu Hạ cũng không giải thích, mà là ảo não gãi tóc: \”Cậu muốn hỏi gì?\”

\”Không có gì, chỉ là nếu em làm phiền anh, nếu anh thật sự không muốn giúp, có thể trực tiếp nói cho em biết, em cũng sẽ không ép buộc anh.\” Nghiêm Thanh Viên nói.

Chu Hạ và những người này là bạn bè, mà hắn có rất nhiều rất nhiều bạn bè, mà phiền phức là cậu đây chắc chắn không thể nằm trong phạm vi bạn bè của Chu Hạ.

\”Không ép buộc, tôi rất vui lòng hỗ trợ cho tiểu thiếu gia, dù sao có thể khiến tiểu thiếu gia đặc biệt đi ra ngoài chơi với tôi đã cảm thấy được hời rồi, Chu Hạ khẳng định cũng cảm thấy như vậy đúng hay không?\” Trần Kiều Kiều có ý muốn hòa giải.

Chu Hạ nhìn những người bạn mà họ thường xuyên đi chơi trước mắt, nói thật những người này trong lòng rốt cuộc có ý nghĩ gì xấu xa hắn đương nhiên biết rất rõ ràng, mặc dù ngại lực uy hiếp của Nghiêm gia nên bọn họ không dám làm gì, nhưng việc gì đều có thể mưa dầm thấm đất.

Nếu lúc này để tiểu thiếu gia tâm trạng bị đả kích chạy về có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu.

\”Đúng vậy, chăm sóc cậu là một việc rất phiền phức, có điều cũng may mỗi lần đại thiếu gia và nhị thiếu gia Nghiêm gia đều sẽ bồi thường cho tôi, nên tôi cũng không ngại giúp đỡ tiểu thiếu gia.\”

Trần Kiều Kiều cả kinh, Chu Hạ sao lại đột nhiên nói thật vào lúc này.

\”Những chuyện em nhờ anh làm giúp anh đều sẽ nói với anh cả anh hai sao?\” Nghiêm Thanh Viên đứng trước mặt Chu Hạ hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.