Đứa trẻ mười sáu tuổi, là thời điểm dễ chịu dụ dỗ nhất.
Đối với tất cả mọi thứ vẫn còn hiếu kỳ, Trần Kiều Kiều vô cùng tin tưởng Nghiêm Thanh Viên sẽ muốn gia nhập với bọn họ.
Trần Kiều Kiều muốn làm cái gì, Chu Hạ biết rất rõ, chỉ có thể nói Trần Kiều Kiều quá mức tự tin về bản thân, nói như nào thì Nghiêm tiểu thiếu gia cũng là tiểu thiếu gia được ngâm trong biển tiền tài cẩn thận nuôi lớn, sao có thể một chút kiến thức cũng không có.
Chu Hạ có chút ý niệm muốn xem Trần Kiều Kiều diễn kịch hay.
Mà lúc này…
\”Em không nhuộm tóc.\” Vẻ mặt Nghiêm Thanh Viên vô cùng nghiêm túc, rất nghiêm túc nói với thợ cắt tóc.
\”Bây giờ đã là nghỉ đông, trường học sẽ không quản.\” Trần Kiều Kiều nói.
\”Không được.\” Nghiêm Thanh Viên sao cũng không vui, mặc dù phong cách trường học Nhân Giáo sẽ không quy định kiểu tóc, nhưng sống với Cố Hãn Hải nửa năm, cũng chú ý đến rất nhiều người đều có cách nói \’nhuộm tóc đều không phải là đứa trẻ ngoan\’.
\”Vậy… Vậy thì không nhuộm nữa.\” Cô ta cũng không muốn ép buộc người khác quá mức để cho mình bị ghét.
Trần Kiều Kiều nhìn mái tóc của Nghiêm Thanh Viên, thật ra mái tóc của Nghiêm Thanh Viên cũng không phải màu đen tiêu chuẩn, mà là màu hạt dẻ sẫm không đều màu, trông mềm mại, cảm giác sờ lên càng giống như cảm giác đang sờ thú cưng lông xù, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.
Mái tóc của Nghiêm Thanh Viên vốn dĩ nên cắt, có chút dài rồi.
Thợ cắt tóc dường như rất thích Nghiêm Thanh Viên, luôn cùng Nghiêm Thanh Viên trò chuyện, sau khi biết Nghiêm Thanh Viên chỉ là học sinh cấp ba thì cười tươi có chút khéo léo, liếc nhìn Trần Kiều Kiều, Trần Kiều Kiều nhún vai, làm một cử chỉ nhỏ giọng.
——
\”Trần Kiều Kiều sao còn chưa đến nữa nhỉ?\” Đoàn người đại khái bảy tám người có nam có nữ, đứng ở trước cửa một siêu thị bình dân, người nào cũng rạng rỡ tươi đẹp, trai xinh gái đẹp không hợp với bầu không khí xung quanh, trong đó có một chàng trai đeo khuyên tai nhướng mày, \”Có phải mọi người nghe nhầm không? Vì sao Trần Kiều Kiều lại chạy tới đây?\”
\”Không sai đâu là ở đây.\” Chàng trai cầm máy ảnh chụp một bức ảnh từ xa, \”Thật ra nơi này khá đẹp.\”
\”Bởi vì sắp qua năm mới rồi, hẳn là có bố trí lại cho đẹp.\”
\”Cứ cảm thấy trong không khí có một mùi gì đó.\”
\”Tôi vừa nhìn thấy bên đó hình như là khu rau củ, hẳn là mùi lá rau thối.\”
\”Nếu mọi người không thích nơi này, thật ra chúng ta có thể đổi chỗ.\” Đột nhiên trong đám người xuất hiện một thiếu niên xa lạ giọng nói hơi non nớt, tất cả mọi người đều phìn về phía phát ra âm thanh.
Thiếu niên đứng ở nơi đó, bên trong chiếc áo khoác thoải mái màu trắng là quần áo màu đen lộ ra dáng người vô cùng tinh tế, đen trắng tương phản mãnh liệt làm nổi bật càng khiến niên đẹp đẽ lộ ra càng tinh xảo hơn, lúc này thiếu niên dường như đang không vui, hơi nghiêng đầu nhướng mày, con ngươi đen nhánh nhìn bọn họ một cách chăm chú, giống như người mẫu tuổi thiếu niên bước ra từ tủ kính.