[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 59: Một ngày làm tổng tài bá đạo của Nghiêm Thanh Viên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 59: Một ngày làm tổng tài bá đạo của Nghiêm Thanh Viên

Lúc Nghiêm Thanh Viên tỉnh lại bên cạnh đã trống rỗng, cậu nằm trên giường mềm mại rất lâu cũng chưa hồi phục tinh thần lại, đêm nay cậu không nằm mơ.

Trước khi rời giường Nghiêm Thanh Viên mở chủ đề những câu trích dẫn từ tổng tài bá đạo mà Nghiêm Trạch Thanh để lại cho cậu, bắt đầu nghiên cứu, một ngày hôm nay cậu đều phải dùng giọng điệu tổng tài bá đạo để nói chuyện.

Dù biết là rất khó hiểu, nhưng nếu anh hai đã bảo cậu làm, vậy cậu cứ làm để cho anh hai vui vẻ cũng không có gì không tốt.

Mặc dù những lời trích dẫn của tổng tài bá đạo trông rất kỳ lạ, nhưng cứ cảm thấy rất phù hợp với tính cách của một người nào đó.

Nghiêm Thanh Viên nghiên cứu nửa ngày, cứ cảm thấy những lời này thể hiện thực sự là tính tình \’kiêu ngạo, tự cao, tự cho mình là duy nhất, không coi ai ra gì\’, đây không phải giống như đúc tính cách hiện tại của Cố Hãn Hải sao?

Cố Hãn Hải là tổng tài bá đạo không có tiền sao? Không… Hắn có tiền.

Nghiêm Thanh Viên trợn tròn mắt, cảm thấy kiểu gì cũng đặc biệt giống Cố Hãn Hải.

Mặc dù Cố Hãn Hải cho đến bây giờ cũng không nói những lời khó hiểu như vậy.

Nghiêm Thanh Viên từ trên giường đi xuống, đã suy nghĩ xong sáng hôm nay nên nói chuyện với quản gia như thế nào.

Nghiêm Thanh Viên cầm điện thoại, muốn xem tin nhắn ngày hôm qua gửi cho Chu Hạ đã được nhận chưa, lại phát hiện tên của Chu Hạ luôn hiển thị là đang nhập, nhưng sau khi đợi thật lâu cũng không nhận được câu trả lời, Nghiêm Thanh Viên rốt cuộc không nhịn nổi dùng ngôn ngữ tổng tài bá đạo để thúc giục.

Cho đến khi cúp máy Nghiêm Thanh Viên mới bụm mặt ngồi xổm xuống, nói những lời như vậy thật sự quá xấu hổ, bên trong xấu hổ lại không hiểu sao cảm thấy như vậy có chút thú vị, thật muốn biết Chu Hạ lúc nghe cậu nói như vậy rốt cuộc có vẻ mặt thế nào.

\”Người đàn ông kia đâu?\” Nghiêm Thanh Viên ngồi trên bàn ăn nghiêm trang nói chuyện với Hứa Tam Tối.

Vẻ mặt Hứa Tam Tối không có bất kỳ thay đổi nào: \”Buổi sáng Cố thiếu gia đã ra ngoài với đại thiếu gia rồi, đại thiếu gia bảo chú nói với cháu rằng Cố thiếu gia sẽ bắt đầu đi theo đại thiếu gia đi làm.\”

Nghiêm Thanh Viên ngẩn ra một lúc, cúi đầu nhìn bữa sáng của mình, bỗng cảm thấy ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì.

Anh cả nhanh như vậy đã bắt đầu tự tay dạy Cố Hãn Hải rồi sao? Mặc dù không biết là em trai ruột nhưng quan hệ huyết thống thì ra thật sự thần kỳ như vậy, cho dù không biết cũng sẽ có nhiều hảo cảm như vậy sao?

Nghiêm Thanh Viên nghĩ đến lúc ấy ở lễ giáng sinh Cố Hãn Hải và anh cả giao lưu thân thiết không coi ai ra gì, chỉ cảm thấy đây có lẽ là số trời rồi.

\”Cái này, người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt.\” Nghiêm Thanh Viên không hiểu sao lại nói một câu như vậy.

Hứa Tam Tối ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim*, ông không biết gì cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.