\”Em muốn Cố Trường Hà vào tù!\” Bàn tay Nghiêm Thanh Viên nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng thật sự thấp thỏm.
Cậu chỉ ích kỷ muốn lợi dụng quan hệ trong nhà, xem có khả năng thoát khỏi Cố Trường Hà hay không, cậu và Cố Hãn Hải không giống nhau, cậu không tin mình hoàn toàn không có năng lực không để ý Cố Trường Hà.
\”Nhưng mà, nếu khó quá, rất khó khăn thì, không làm như vậy cũng được.\” Vừa nói xong, Nghiêm Thanh Viên lập tức sợ sệt, cậu thật sự sợ hãi, sợ mang đến phiền phức cho người nhà.
Lúc này Cố Hãn Hải đang tùy ý bỏ một cái cánh gà vào miệng, dường như không có bất kỳ hứng thú nào về đề tài Cố Trường Hà này, cũng không quan tâm Cố Trường Hà rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì.
\”Bây giờ Cố Trường Hà đã chạy rồi, đầu tiên phải tìm được người mới được.\” Nghiêm Trạch Thanh suy tư một chút, \”Anh sẽ liên hệ giám sát giao thông, xem ông ta có hồ sơ mua vé đi lại hay không, nếu dùng cách tự đi lại hẳn là có thể tra được biển số xe, không biết có ra khỏi thành phố hay không.\”
\”Nếu như là tính cách Cố Trường Hà tỉ lệ muốn ra khỏi thành phố không cao, nếu như ông ta có thể ra khỏi thành phố thì sẽ không trốn tránh đòi nợ như vậy.\” Nghiêm Trạch Thủy cũng đang suy tư, trông giống như không có gì quan trọng, \”Chà, cái này hương vị cũng được, nguyên vật liệu không phải rất dở.\”
\”Tội danh hẳn là dễ định, tội trùng hôn, ông ta có tiền sử cho vay tư nhân các khoản cho vay nặng lãi nhỏ, cũng có thể dùng được, còn có lừa đảo.\”
\”Lừa đảo hình như không có chứng cứ nhỉ?\” Nghiêm Trạch Thủy hỏi.
\”Không có chứng cứ thì tìm, tìm không thấy thì tạo chứng cứ.\” Nghiêm Trạch Thanh đẩy mắt kính, \”Đe dọa, và cướp bóc, cùng với… Mại dâm.\”
Nghiêm Thanh Viên nghe mà choáng váng, cậu chỉ biết Cố Trường Hà vẫn luôn quấy rầy Cố Hãn Hải, nhưng không ngờ Cố Trường Hà vậy mà có nhiều tiền án như vậy.
\”Anh cả anh hai ơi, vì sao các anh biết rõ ràng quá vậy?\”
\”Chỉ cần là người tiếp cận Viên Viên có điểm đáng ngờ, bọn anh đều phải điều tra mới có thể an tâm.\” Nghiêm Trạch Thủy nói rồi vươn tay xoa mái tóc của Nghiêm Thanh Viên, \”Viên Viên đối với chúng ta mà nói là em trai vô cùng quan trọng luôn á.\”
Nghiêm Thanh Viên cảm thấy mình hẳn là đã sớm quen với cảm giác bị đại ca vuốt ve mái tóc, nhưng lần này lại yên lặng đỏ mặt.
\”Vì sao anh cả anh hai không hỏi em lý do?\” Nghiêm Thanh Viên ấp úng ngượng ngùng cắt ngang Nghiêm Trạch Thủy và Nghiêm Trạch Thanh đang thảo luận.
\”Ông ta phạm tội thì phải bị bắt, chẳng lẽ còn cần lý do sao?\” Nghiêm Trạch Thủy ở bên cạnh cười, \”Viên Viên của chúng ta là người bạn nhỏ của chính nghĩa nha.\”
\”Tiểu thiếu gia Nghiêm gia muốn làm việc gì còn cần lý do sao?\” Vốn dĩ Nghiêm Trạch Thanh đang rầu rĩ nên làm thế nào mới có thể khiến Nghiêm Thanh Viên có ý thức làm tiểu thiếu gia Nghiêm gia, sự kiện này trực tiếp đưa tới cửa rồi.
Tiểu thiếu gia Nghiêm gia? Nghiêm Thanh Viên vô thức nhìn về phía Cố Hãn Hải.
Cố Hãn Hải thật sự, thật ra cũng là muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn có một kế hoạch rất tốt cho cuộc sống của mình.