Lúc này Nghiêm Trạch Thanh có chút khó xử, dù sao cũng là khi dễ Viên Viên, y không thể buông tha người khi dễ Viên Viên.
Nhưng sắc mặt vừa nãy của Viên Viên, Nghiêm Trạch Thanh xoa xoa giữa mày.
Rốt cuộc là vì lý do gì mới có thể khiến một tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn được nâng niu trong lòng bàn tay dưỡng thành một tính cách kỳ lạ biệt nữu* như vậy?
*别扭 (Biệt nữu): Thích nghĩ một đằng nói một nẻo, che giấu suy nghĩ thật của bản thân.
Là bởi vì chơi với Cố Hãn Hải quá lâu sao?
Nghiêm Trạch Thanh cảm thấy rất đau đầu, tiểu thiếu gia Nghiêm gia kiêu ngạo bị cuộc sống nghèo khó mài mòn, nên nghĩ cách để Nghiêm Thanh Viên hiểu được mình có tiền nên cứ kiêu ngạo thoải mái mới được.
Nhưng hiện tại Nghiêm Thanh Viên lại mỗi ngày đều dính vào Cố Hãn Hải, vậy chỉ có thể liên tục thay đổi giá trị của Cố Hãn Hải mới được.
Cho nên rốt cuộc nên xử lý hai mẹ con như thế nào mới tốt, nói cho cùng thật ra căn bản không có quan hệ gì với Nghiêm Thanh Viên, nếu muốn xử lý còn phải xem suy nghĩ của Cố Hãn Hải, như vậy sau này Viên Viên mới không vì chuyện này mà náo loạn với y.
Nghiêm Trạch Thanh nhìn thấy Cố Hãn Hải đi rồi lại trở về, khẽ nhướng mày: \”Không phải bảo cậu ở cạnh Viên Viên sao?\”
Cố Hãn Hải ngược lại rất cung kính với y: \”Có chút việc phải làm.\”
Nghiêm Trạch Thanh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Cố Hãn Hải đứng trước mặt hai mẹ con đang ngồi trên đất, hắn hơi cong lưng, tựa như là để giao tiếp tốt hơn, nhưng tư thế áp bức như vậy, khiến người phụ nữ chỉ cảm thấy sợ hãi.
\”Xin chào, tôi là Cố Hãn Hải.\” Giọng điệu Cố Hãn Hải bình tĩnh, ánh mắt càng lạnh nhạt, mặc dù đang nhìn người phụ nữ, lại tựa như đang nhìn một người xa lạ, \”Tôi và cô đưa ra một điều kiện, rất bình đẳng, coi như điều kiện riêng giữa tôi và một mình cô.\”
Người phụ nữ lau nước mắt, không hiểu đây là đang làm cái gì: \”Cái gì?\”
\”Tôi và Cố Trường Hà đã vạch rõ giới hạn, cũng sẽ không nhận bất cứ vật phẩm nào của ông ta, sẽ không cho ông ta bất kỳ tài nguyên nào, cô có tìm kiếm ông ta hay không không quan trọng, nhưng đừng xuất hiện trước mặt tôi.\”
Người phụ nữ sững sờ: \”Cậu không phải con của anh ấy sao?\”
Trong mắt Cố Hãn Hải hiện lên một tia lạnh lẽo bí ẩn: \”Tôi không phải.\”
\”Chẳng lẽ cậu không cần ba cậu sao?\” Người phụ nữ rất kinh ngạc, không phải? Lẽ nào chú đang nói dối sao? Nhưng nhiều năm như vậy cũng không giống nói dối mà?
Cố Hãn Hải khẽ nhếch khóe môi: \”Có phải cô biết ông ta dùng tiền của tôi nuôi cô?\”
Người phụ nữ rõ ràng nghẹn họng, nàng không phản bác, lúc này cho dù nàng muốn phản bác, cũng không có lá gan kia, hiện giờ những tên mặc quần áo màu đen này rõ ràng không dễ chọc vào, ai nấy đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
\”Tiền lương, công việc phụ, học bổng, phí trợ cấp sinh hoạt, quyên góp, số tiền này từng khoảng một, toàn bộ đều vào nhà mấy người nhỉ.\” Ánh mắt Cố Hãn Hải rũ xuống, từ trên mặt người phụ nữ dời sang nhìn Cố Cam Cam ở trong lòng ngực người phụ nữ đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, \”Nuôi con gái mấy người khá tốt đấy.\”