\”Vậy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?\” Lúc này Hứa Tam Tối đứng bên cạnh các loại nhạc cụ được đặt trong phòng hỏi.
\”Chuẩn bị sẵn sàng rồi nè!\” Nghiêm Thanh Viên giơ cao món quà không biết của ai.
\”Vậy bắt đầu thôi.\” Tay của quản gia đánh vào nhạc cụ tạo ra âm thanh lanh lảnh.
Dưới âm thanh vang lên tất cả mọi người nhanh chóng truyền món quà trong tay mình đi, Nghiêm Thanh Viên nhìn nhìn món quà màu sắc sặc sỡ trong tay bị truyền đi, như thể mỗi một kinh hỉ nho nhỏ đang không ngừng vụt qua trong tay cậu.
Sau khi quản gia ngừng gõ món quà trong tay mọi người cũng ngừng truyền, Nghiêm Thanh Viên nhìn cái hộp màu xanh lá cây mình bắt được, được trang trí bằng ruy băng màu đỏ trang trí trong giáng sinh, vô cùng có không khí ngày hội.
Đây là quà của ai chuẩn bị vậy? Nghiêm Thanh Viên ôm món quà nhìn quanh bốn phía, ánh mắt va chạm với một cô gái giúp việc trong đó, cô gái giúp việc lộ ra một nụ cười tươi với Nghiêm Thanh Viên, làm động tác giơ ngón tay cái lên, Nghiêm Thanh Viên nháy mắt liền hiểu, là như vậy à, đây là quả của cô gái giúp việc kia.
Nghiêm Thanh Viên đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, cho dù là quà của ai, cậu đều rất vui vẻ.
Nghiêm Trạch Thủy tùy ý đùa bỡn cái hộp không quen biết trong tay, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Thanh Viên bên kia, Nghiêm Thanh Viên đã gấp không chờ nổi tháo hộp ra.
Lúc này sắc mặt của một người bên cạnh Nghiêm Thanh Viên rất xấu hổ, bởi vì cái hộp trong tay gã rõ ràng không giống với những cái hộp khác.
Hai người anh của Nghiêm gia muốn đem quà đưa cho Nghiêm Thanh Viên, cho nên đặc biệt động tay động chân trên hộp, trong số tất cả món quà thì bao bì quà tặng của họ rất nổi bật, nhìn một cái là biết của ai, cho nên lúc này trong lòng mọi người ít nhiều cũng biết rõ, theo bản năng đưa cái hộp ra.
Chỉ là không ngờ cuối cùng đến tay Nghiêm Thanh Viên vậy mac vẫn là quà của người khác.
Nghiêm Thanh Viên tò mò và không thể chờ nổi được mở ra làm cho người bên cạnh muốn đổi quà cũng rất khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh có chút xấu hổ.
Là một đôi găng tay bằng len và khăn quàng cổ bằng len mới tinh, Nghiêm Thanh Viên nhìn một chút rồi ngửi ngửi mùi hương, quả nhiên là hương hoa oải hương nhàn nhạt truyền đến từ trên đó, đây hẳn là tự tay dệt rồi.
\”Cái này siêu tốt luôn.\” Trong ánh mắt Nghiêm Thanh Viên tỏa sáng lấp lánh rực rỡ, mặc dù rất tốt, nhưng hình như có hơi lớn so với cậu, \”Cảm giác như có thể mang rất lâu.\”
\”Hay là tôi đổi với tiểu thiếu gia nha? Cái này trông có vẻ như dành cho đàn ông trưởng thành mang, chắc là bởi vì bên chúng ta đàn ông tương đối nhiều hơn.\” Lúc này người ngồi bên cạnh Nghiêm Thanh Viên tận dụng mọi thứ để nói, muốn nhường củ khoai lang nóng bỏng tay* này đi.
*烫手的山芋 (Năng thủ dụ sơn): Hình ảnh ẩn dụ chỉ việc khó giải quyết giống như cầm trong tay một củ khoai lang nóng vậy, cầm không được mà bỏ không xong.
\”Bên trong quà của anh là gì?\” Nghiêm Thanh Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy được chất lượng của giấy đóng gói kia thì đôi mắt đột nhiên sáng lên, \”Vận khí của anh tuyệt quá, đây không phải quà của anh cả tặng hoặc anh hai tặng sao, trúng thưởng rồi! Chúc mừng chúc mừng nha!\”