Hai nhân viên cảnh sát chỉ cảm thấy hôm nay không khí trong xe rất bất thường, thường áp giải tội phạm, hoặc bắt kẻ tình nghi cũng không có bầu không khí lạ lùng như này.
Đến lúc nhìn thấy cổng lớn Cục Cảnh Sát không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Thanh Viên xuống xe, đứng ngây ngốc cạnh cửa xe, nhìn cổng Cục Cảnh Sát, nơi mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào, chỉ cảm thấy nơi đây uy nghiêm, trang trọng đến mức không thể nhúc nhích chân.
\”Tiểu thiếu gia?\” Diêm Đàm quơ tay trước mặt Nghiêm Thanh Viên, đột nhiên bị Nghiêm Thanh Viên bắt được.
Những lời hung hăng lúc trước đã nói, đến bây giờ cậu mới nhận ra mình đi đâu, cả người đều hoang mang bối rối.
Cậu muốn đi vào Cục Cảnh Sát à?
Cố Hãn Hải dừng bước chân, cũng quay đầu lại, hoang mang nhìn một bị túm một đi bộ, Nghiêm Thanh Viên không bị túm đi thì liền dừng lại.
Rõ ràng lúc trước Nghiêm Thanh Viên không nhận ra ý nghĩa của việc vào Cục Cảnh Sát, Cố Hãn Hải lại vô cùng vui vẻ trước sự ngốc nghếch của Nghiêm Thanh Viên, bị tên trộm móc túi trả đũa nên cảm xúc xuống thấp lại vì một màn này mà tâm trạng trở nên tốt hơn một chút, có cảm giác buồn cười.
\”Sao thế?\” Nhân viên cảnh sát nói.
\”Hôm nay con…\” Nghiêm Thanh Viên túm tay áo của Diêm Đàm, đứng phía sau Diêm Đàm nhìn về phía cảnh sát, \”Hôm nay con tới làm nhân chứng phải không?\”
\”Đúng rồi.\” Hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, \”Đừng căng thẳng, cháu có làm chuyện xấu nào đâu.\”
Nghiêm Thanh Viên suy tư ba giây, đúng vậy, cậu còn chưa kịp làm chuyện xấu gì mà? Cho dù có làm chuyện xấu thì cũng không đến mức tới Cục Cảnh Sát! Ở trong sách cậu nhiều lắm là nghiện kiếm chuyện, làm ra những cản đường nhỏ, chỉ làm như vậy thôi, cũng không phạm đến pháp luật.
\”Mình rất ổn, mình không sao, chúng ta đi thôi!\”
Cố Hãn Hải như có như không nhìn thoáng qua Nghiêm Thanh Viên, trong mắt hiện lên một ý cười, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Đầu tiên cảnh sát lấy lời khai của Cố Hãn Hải, có điều lúc biết tuổi của Cố Hãn Hải thì ngạc nhiên, vậy mà mới mười sáu tuổi?
\”Ba mẹ cậu đâu?\”
\”Bọn họ không tiện.\” Lúc Cố Hãn Hải nói đến ba mẹ biểu cảm vẫn thản nhiên, \”Tôi đã mười sáu rồi, có thể chịu trách nhiệm hành vi của mình, không cần phải gọi họ qua đây.\”
Nghiêm Thanh Viên dùng ánh mắt lo âu nhìn hắn, so với bất kì bạn cùng lứa xung quanh, Cố Hãn Hải có sự thành thục trọng ổn không phù hợp với tuổi hiện tại, một phần trầm ổn này có lẽ là sau này được xã hội mài giũa mới có thể như vậy.
Không chỉ cậu, Nghiêm Thanh Viên đột nhiên cảm thấy, có lẽ tất cả những người bạn cùng lừa cũng không thể bằng Cố Hãn Hải.
Cảnh sát hỏi xong Cố Hãn Hải thì hỏi Nghiêm Thanh Viên, sau khi nghe được tuổi của Nghiêm Thanh Viên thì cười nói: \”Các cậu rất có duyên đó.\”