\”Đến nhà cậu?\” Cố Hãn Hải thưởng thức giấy đóng gói màu xanh biển trong tay, bên trong hơn phân nửa đều là những quả táo màu đỏ được giấy gói màu xanh biển phản chiếu hiện ra một chút màu đen.
\”Đúng vậy, hôm nay đêm giáng sinh, ngày mai lễ giáng sinh, cho nên tối nay đến nhà tôi đi, ngày mai còn có thể cùng dì đón lễ giáng sinh.\” Nghiêm Thanh Viên ngồi trên ghế nhà trường, nói chuyện với Cố Hãn Hải.
Lễ giáng sinh sao? Cố Hãn Hải đương nhiên biết ngày lễ này, bạn học ở cấp hai đã gửi không ít tin nhắn nói có muốn cùng nhau tổ chức một buổi tụ hội cấp hai đêm giáng sinh không.
Nhưng Cố Hãn Hải từ chối, lý do rất đơn giản, hắn muốn đi làm.
\”Được.\”
Cố Hãn Hải trả lời Nghiêm Thanh Viên.
\”Hả? Cố Hãn Hải cậu muốn đến Nghiêm gia sao? Tôi còn định mời cậu đến nhà của tôi đây này?\” Đột nhiên có người vươn tay vỗ bả vai Cố Hãn Hải, trêu chọc nói.
\”Ông già nhà tôi cũng muốn gặp Cố Hãn Hải, nói nhiều lần rồi, ổng cũng khá tò mò, vốn dĩ định để tôi tổ chức một bữa tiệc ở nhà đấy, không có Cố Hãn Hải bầu không khí sẽ kém đi rất nhiều.\”
Nghiêm Thanh Viên sắc mặt không đổi quay cơ thể lại, mặc dù cậu đã bắt đầu nói chuyện với Cố Hãn Hải ở trong trường học, nhưng vẫn cứ không giao lưu với bất kì ai nữa.
Cố Hãn Hải giống như trong sách, trên cơ bản sẽ không khiến người ta chán ghét, hắn làm cái gì cũng sẽ hấp dẫn người bên cạnh, vả lại…
Thật ra Nghiêm Thanh Viên cũng có thể nghĩ thông suốt lý do tất cả mọi người hy vọng gần gũi Cố Hãn Hải, Cố Hãn Hải thật sự là một người vô cùng ưu tú, hơn nữa không có của cải gì phức tạp, những việc của Cố gia hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết, chỉ cần Cố Hãn Hải mở miệng bọn họ đương nhiên có thể bán một ân tình cho Cố Hãn Hải.
Một người ở phương diện nào cũng xuất sắc, đương nhiên là đối tượng mà tất cả những người cần nhân tài đều khát vọng mời đến, thật ra bây giờ còn chưa rõ ràng, thật sự cạnh tranh là sau khi Cố Hãn Hải trưởng thành.
Sau khi trưởng thành Cố Hãn Hải càng tỏa sáng rực rỡ, lúc đó không phải đối tượng để mời chào mà là tranh nhau nịnh bợ, một người của Nghiêm gia có thân phận địa vị hiển hách, đặc biệt là sau khi được gia chủ Nghiêm gia coi trọng có thể trở thành người thừa kế Nghiêm gia đời kế tiếp.
Một tương lai tươi sáng.
Nhưng một đời này, tất cả mọi thứ nơi này đều không có duyên với cậu.
Thật ra cũng không có gì là không tốt cả, Nghiêm Thanh Viên cũng biết giới hạn của mình, ở trong sách bản thân ngu ngốc đến mức nào đều bày ra vô cùng rõ, một đời này cậu sẽ không giẫm lại lên vết xe đổ nữa.
Mà những người này…
Nghiêm Thanh Viên ngước mắt, nhìn về phía những người bên cạnh Cố Hãn Hải, đó là điều cậu không khao khát, cũng không muốn tham dự vào thế giới đó.
Cố Hãn Hải vô thức nghe người khác nói chuyện, nhưng trên thực tế đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nghiêm Thanh Viên, Nghiêm Thanh Viên ngay từ đầu đã chủ động trở nên phai nhạt trong đề tài này, hơn nữa tùy ý dựa vào một bên bình tĩnh giống như đang nhìn hình ảnh TV đối diện không hề có cảm xúc, đôi mắt sáng ngời mỗi lần nhìn về phía hắn giờ đây lại bị phủ một lớp lụa, nhìn không rõ ràng.