[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 41: Đừng, đừng đều nhìn con mà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 41: Đừng, đừng đều nhìn con mà

Nghiêm Thanh Viên muốn nấu ăn cho bà sao?

Hay là đặc biệt học món bà thích ăn?

Tịch Hạc vốn tức giận vì Nghiêm Thanh Viên ở nhà người khác làm cơm cho người khác sau khi nghe câu nói này cảm xúc liền dịu đi, quả nhiên, mặc dù không gọi điện thoại, nhưng con trai nhỏ của mình không thích mình là điều không thể nào.

Có lẽ là vì muốn làm cơm cho người trong nhà nên mới ở chỗ này luyện tập cũng không chừng, tâm trạng vốn tức giận của Tịch Hạc nháy mắt đã bình tĩnh lại.

\”Có thể thì có thể, nhưng không thể ở chỗ này.\” Tịch Hạc ghét bỏ liếc nhìn nơi nhỏ hẹp phảng phất không thể thò tay ra, \”Trở về với mẹ, làm trong nhà bếp ở nhà.\”

\”Được ạ, có điều mẹ chờ con một chút, đồ ở đây con đã dọn xong rồi, làm trước cái đã.\”

\”Vì sao? Con cũng không ăn, chẳng lẽ còn đặc biệt làm cho người khác ăn?\”

Nghiêm Thanh Viên lắc đầu: \”Buổi tối Cố Hãn Hải sẽ trở về ăn cơm, hôm nay con không thông báo trước với cậu ấy, hơn nữa đang làm không nên bỏ dở giữa chừng, sẽ lãng phí nguyên liệu nấu ăn.\”

\”Bên cạnh chúng ta không phải còn có một người chủ nhà đang đứng sao? Chẳng lẽ cô ta đến nấu ăn cũng không biết sao?\” Tịch Hạc cố ý mở miệng châm chọc.

\”Tôi có được hay không liên quan gì đến bà?\” Tư Tuyết Ngữ không hề hổ thẹn, ngược lại rất kiên cường nói, \”Con trai của tôi nấu cơm cho tôi, tôi ngồi hưởng phúc là được rồi.\”

Tịch Hạc khẽ cười một tiếng, đột nhiên đến gần Tư Tuyết Ngữ, nói bên tai đối phương: \”Chính vì cô vô dụng như vậy, cho nên mới làm con trai cô vất vả như vậy, con trai tôi nấu cơm là hứng thú, là hưởng thụ, con trai của cô nấu cơm, là vì nuôi một bà mẹ vô dụng như cô đấy.\”

Những lời này cố ý đè thấp âm thanh, Nghiêm Thanh Viên không nghe được, Tịch Hạc cười mỉm nhìn Tư Tuyết Ngữ sắc mặt liên tục thay đổi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhìn về phía trong bếp: \”Mất bao lâu? Hay là mẹ gọi người tới làm, mẹ đói bụng, nhanh rồi còn về.\”

Lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên nhìn thấy Tịch Hạc bình dị như vậy, không biết vì sao khóe miệng cong lên, hôm nay cảm thấy mẹ vô cùng bình dị gần gũi, là ảo giác của cậu sao? Rõ ràng vừa nãy trước khi xuống xe rời đi bầu không khí giữa hai người còn cứng đờ như vậy.

Tư Tuyết Ngữ an tĩnh ngồi trên bàn, nhìn đồ ăn trên bàn.

Nghiêm Thanh Viên sau khi làm cơm tối đã rời đi với Tịch Hạc rồi, nhưng Tư Tuyết Ngữ vẫn không thể tỉnh táo lại cảm xúc từ đả kích của Tịch Hạc.

Nếu là người khác, bọn họ châm biếm cô thì cô có thể coi như đối phương ghen ghét mình, coi tất cả như gió bên tai.

Nhưng khí chất trời sinh kia của Tịch Hạc rõ ràng là kẻ thật sự có tiền mới có thể lộ ra sự đẹp đẽ xa hoa như vậy, đối với nơi cô sống thể hiện sự ghét bỏ và khinh thường, thân phận đối phương khác biệt làm Tư Tuyết Ngữ cảm thấy bản thân thật ra là một kẻ tôi tớ hèn mọn.

Tựa như Tịch Hạc đã nói, cho dù Nghiêm Thanh Viên nấu cơm, cùng lắm là do yêu thích mà thôi, chứ không phải là bị bắt ép.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.