Sau khi Nghiêm Thanh Viên ăn xong cơm trưa với Nghiêm Trạch Thủy thì cậu đi liền, cậu nóng lòng muốn đến cửa hàng bánh ngọt… đối diện nhà hàng nơi Cố Hãn Hải làm việc.
Nghiêm Thanh Viên tùy ý chọn món trên menu, vốn không chú ý tới mình đã gọi những gì, toàn tâm toàn ý chú ý nhà hàng đối diện, chọn chỗ có tầm nhìn tốt nhất, nhìn chằm chằm.
Cậu muốn đến nhà hàng của Cố Hãn Hải ăn nhưng bản thân vừa mới ăn trưa.
Cho dù bây giờ gọi một phần cơm trưa cũng không sao, nhưng nếu ăn không hết thì nhân viên của tiệm sẽ cảm thấy cậu cố ý kiếm chuyện, làm Cố Hãn Hải cảm thấy không tốt.
Nhưng nguyên nhân chính là vì Nghiêm Thanh Viên rất sợ.
Làm sao cậu có thể nói chuyện với Cố Hãn Hải một cách tự nhiên đây?
Nghiêm Thanh Viên buồn rầu cầm muỗng ăn một miếng bánh kem, trong miệng tràn ngập hương vị socola, lúc này cậu mới phát hiện mình gọi bánh kem socola.
Không nhịn được ăn nhiều thêm hai miếng, hương vị khá ngon.
Trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện hai người mặc đồng phục cảnh sát tiến vào nhà hàng, là đi ăn cơm trưa hả? Công việc của cảnh sát đúng thật là bận rộn, muộn như vậy mới có thời gian ăn cơm trưa.
Nhưng qua một thời gian, cậu bất lực nhìn hai người cảnh sát một trái một phải kẹp một người, mà người này cho dù cậu nhìn lướt qua cũng không thể quên được.
Nghiêm Thanh Viên đột nhiên đứng lên: \”?!!\”
Tuy Cố Hãn Hải trưởng thành phát triển vóc dáng và chiều cao rất tốt, hơi cao hơn so với cùng lứa và dáng người gầy, nhưng ngoại hình và khí chất lại khiến hắn nổi bật hơn cả hai vị cảnh sát.
Nhưng mà trong đầu Nghiêm Thanh Viên tất cả đều là \’Cố Hãn Hải bị bắt\’ \’bị bắt\’ \’bị bắt\’…
Nghiêm Thanh Viên không hề nghĩ nhiều làm gì, xông ra ngoài, nhưng cậu không biết rằng chủ tiệm tưởng rằng Nghiêm Thanh Viên không muốn tính tiền nên chạy, ngay lập tức cũng rượt theo, nhưng cuối cùng lại bị một người đàn ông phía sau ngăn lại.
Người đàn ông mặc quần áo nhàn nhã, gương mặt mộc mạc, khí chất thành thục, thoạt nhìn không thể thấy được nhưng nếu nhìn lâu sẽ thấy được sự thành thục, chủ tiệm không nhịn được nhìn người đàn ông này thêm mấy lần.
Mang mắt kính đổi màu trong nhà và ngoài trời, mở điện thoại mở trang thanh toán, giọng nói bình tĩnh: \”Món cậu ấy gọi sẽ do tôi trả tiền.\”
\”Hả? Hai người đi chung à?\” Cô hoàn toàn không hiểu, cô không nghĩ hai người có mối quan hệ với nhau, hai người từ lúc đầu đến giờ đều không nhìn nhau, lẽ nào là…theo dõi?
\”Đừng nghĩ nhiều.\” Người đàn ông nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Nghiêm Thanh Viên, \”Làm phiền nhanh một chút.\”
\”À… Ừm.\” Chủ tiệm nhanh chóng quét thanh toán.
Nhà hàng Cố Hãn Hải làm việc và cửa hàng Nghiêm Thanh Viên ngồi đợi vừa hay chỉ cách nhau một con đường, qua lộ là tới, Nghiêm Thanh Viên nhìn đèn xanh sắp chuyển sang đèn đỏ, dùng hết sức lao qua đường.