[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 39: Con sẽ không đưa cậu ấy cho mẹ đâu, mẹ ạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 39: Con sẽ không đưa cậu ấy cho mẹ đâu, mẹ ạ

Nghiêm Thanh Viên nhìn một cái đã thấy được đó là xe nhà mình, hơn nữa chiếc xe kia là của mẹ.

Tịch Hạc có sở thích riêng về xe hơi, không giống với Nghiêm Kỳ Thúy thành thục trầm ổn, Tịch Hạc vô cùng thích những chiếc xe nổi bật, hơn nữa giá cả cực cao, ở trong đám siêu xe cũng nổi bật vô cùng, Nghiêm Thanh Viên theo bản năng kiểm tra biển số xe, xác định nhất định là mẹ đến.

Nghiêm Thanh Viên nhìn Cố Hãn Hải bên cạnh, tim dần bắt đầu đập nhanh hơn, cảm thấy khó thở.

Mẹ trở về từ khi nào? Sao cậu hoàn toàn không biết, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn không về nhà, anh cả anh hai vẫn luôn ít liên lạc với cậu là vì mẹ ở đó sao?

Trong đầu Nghiêm Thanh Viên hiện lên hình ảnh người mẹ luôn khoa trương phóng đãng, Tịch Hạc không thích cậu, đương nhiên sẽ không chủ động tới đón cậu, Nghiêm Thanh Viên chỉ có thể nghĩ đến khả năng cậu đã làm việc gì đó khiến mẹ không vui.

Nghiêm Thanh Viên nghe được âm thanh trái tim đập khẩn trương như muốn nhảy ra ngoài của mình, sau đó hít sâu một hơi, cố yên ổn tâm trạng căng thẳng của mình.

Cậu nắm lấy ống tay áo Cố Hãn Hải, nhìn Cố Hãn Hải.

Tịch Hạc thẳng thắn, là một người vô cùng thích người có tài, nếu là Cố Hãn Hải nhất định sẽ được mẹ thích, mặc dù bây giờ cậu không muốn Cố Hãn Hải bại lộ thân phận, nhưng anh cả anh hai cũng chưa nhìn ra…

Gặp được Tịch Hạc, có lẽ sẽ có lợi cho tương lai Cố Hãn Hải.

\”Có thể không? Cậu có thời gian không? Đi gặp với tôi một chút…\” Nghiêm Thanh Viên muốn nói mẹ của tôi, nhưng mà giọng lại bị nghẹn ở cổ họng, cậu thật sự không biết nên làm thế nào để tự tin dõng dạc nói mẹ của cậu trước mặt Cố Hãn Hải, sau đó cậu chậm rãi nói, \”Mẹ, mẹ Tịch Hạc.\”

Cho dù thật sự mất đi thân phận Nghiêm gia tiểu thiếu gia, nhưng những người đã từng là ba mẹ anh của cậu, cậu sẽ không quên.

Cố Hãn Hải nhìn Nghiêm Thanh Viên, không hiểu vì sao vẻ mặt Nghiêm Thanh Viên bỗng trở nên kỳ lạ, tiểu thiếu gia mỗi khi nhắc tới người phụ nữ tên Tịch Hạc kia sẽ theo bản năng sinh ra sợ hãi, ngón tay non mịn trắng nõn của cậu thậm chí vì dùng sức mà đỏ lên.

Vì sao phải gặp bà? Cố Hãn Hải không thể hiểu nổi điều này, không phải trong Nghiêm gia hắn chỉ quen biết Nghiêm Thanh Viên thôi sao? Ngoại trừ Nghiêm Thanh Viên hắn không có hứng thú với bất cứ ai ở Nghiêm gia.

\”Thời gian đã không đủ.\” Cố Hãn Hải nói, \”Nếu dì ấy đã tới, vậy cậu nên đi nói chuyện với mẹ của cậu, tôi phải đi làm rồi.\”

Trái tim Nghiêm Thanh Viên thắt lại, cậu nắm lấy quần áo Cố Hãn Hải không buông, cậu cúi đầu không cho Cố Hãn Hải nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này: \”Để xe của mẹ đưa cậu đi làm, sẽ nhanh hơn.\”

Chỉ cần Cố Hãn Hải xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ chắc chắn sẽ thích Cố Hãn Hải, đây là sự phát triển tất yếu.

Cố Hãn Hải nhíu mày, hỏi thẳng: \”Vì sao muốn tôi gặp dì ấy?\”

Nghiêm Thanh Viên tức khắc nghẹn lời, không biết bản thân nên trả lời thế nào, sừng sờ tại chỗ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.