Nếu như là cầu thang, hoặc trên tầng trệt, chỉ cần không tới gần cửa sổ và cạnh cầu thang, hơi kiên nhẫn một chút thật ra vẫn có thể vượt qua, toàn bộ trung tâm mua sắm ở đây xây dựng tương đối trong suốt, nhìn một cái là có thể thấy, khổ nổi Nghiêm Thanh Viên đang đứng ở lầu một chỉ cần nhìn lên trên là sẽ tưởng tượng trong đầu mình đang đứng trên đó là sẽ cảm thấy tim đập nhanh.
Bàn tay luôn nắm lấy tay hắn nóng như bếp lửa nhỏ giữa thời tiết khô nóng bỗng buông ra.
Mà Cố Hãn Hải vào lúc Nghiêm Thanh Viên buông tay ra, trong nháy mắt hắn giống như nhận ra điều gì đó trở tay nắm cổ tay thiếu niên.
Trong đầu Nghiêm Thanh Viên sợ hãi với việc mình sắp đi vào nơi cao nháy mắt đã bị động tác của Cố Hãn Hải đánh tan, cậu chớp đôi mắt nhìn Cố Hãn Hải trước mặt.
\”Sao thế?\”
Trong lòng Nghiêm Thanh Viên lộp bộp một tiếng, Cố Hãn Hải nhạy bén như vậy sao? Lúc trước lý do cậu không ra nước ngoài vẫn luôn chưa nói với Cố Hãn Hải, cậu cho rằng đây là việc không cần thiết.
Nếu lúc trước đã không nói, bây giờ Nghiêm Thanh Viên cũng không định nói.
Nghiêm Thanh Viên cố gắng linh hoạt đầu óc không mấy thông minh của mình: \”Tôi không lên nữa, tôi ở đây đợi cậu, chỗ này trước giờ tôi chưa từng tới, muốn đi dạo xem.\”
\”Phải không?\” Giọng điệu Cố Hãn Hải nửa tin nửa ngờ, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng hắn dường như thấy được vẻ mặt Nghiêm Thanh Viên có chút hoảng sợ.
Biểu hiện của Nghiêm Thanh Viên không có điều gì không ổn, Cố Hãn Hải bỏ qua cảm giác kỳ lạ kia, gật đầu tự mình vào thang máy.
Khoảnh khắc trước khi cánh cửa khép lại, Nghiêm Thanh Viên vẫy tay về phía thang máy, trong nụ cười cũng không có mù mịt nào, nhưng mà…
Khi thang máy vừa đến tầng hai thì Cố Hãn Hải đã đi ra, sau đó tìm cầu thang trực tiếp đi xuống, trước sau không quá ba mươi giây, quả nhiên thấy được thiếu niên lúc này còn đang đứng trước thang máy nhìn lên trên.
Thật ra tiểu thiếu gia chịu nóng không được tốt lắm, cũng may chỗ này có điều hòa thoải mái, dung sắc* thiếu niên vì ánh mặt trời mà hơi hồng, ánh đèn chiếu sáng trong trung tâm mua sắm rọi lên càng thêm đỏ hồng.
*容色: dung mạo và vẻ mặt.
Vẻ bề ngoài của thiếu niên vô cùng xuất sắc, cho dù là đứng ở đó cũng sẽ khiến cho không ít người nhìn chăm chú, tiểu thiếu gia thường xuyên ở bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn luôn dừng lại trên người tiểu thiếu gia, lúc này mới đột nhiên phát hiện thì ra tiểu thiếu gia ở một mình cũng là lúc hấp dẫn ánh mắt người nhìn như thế.
Tiểu thiếu gia đáng yêu có thể bị bất cứ kẻ nào phát hiện thưởng thức, chợt ý thức được điều này, Cố Hãn Hải bắt đầu bực bội không thôi một cách khó hiểu.
Lúc này tiểu thiếu gia nhìn khắp nơi xung quanh, sau đó đi về phía bên cạnh, tư thế tiểu thiếu gia đi bộ thật ra không ưu nhã lắm, ngược lại mang theo chút đáng yêu, có lẽ là vì không cao, bước đi cũng không dài lắm, dễ thương quá.