[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 29: Thích thứ đáng yêu, mà em rất đáng yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 29: Thích thứ đáng yêu, mà em rất đáng yêu

Nghiêm Thanh Viên biết mình không bằng Cố Hãn Hải, mẹ ruột của mình thích Cố Hãn Hải như thế, vậy mà cảm thấy hợp tình hợp lí.

Không ai không thích Cố Hãn Hải, cậu cũng như vậy.

Nhìn Cố Hãn Hải đang ở trong phòng bếp nhỏ hẹp, Cố Hãn Hải rất cao, đứng vào là cả bếp như được lấp đầy.

Nghiêm Thanh Viên chú ý đến thật ra đối phương trông gầy yếu nhưng lại rắn chắc, đường cong phần lưng rất đẹp, khi còn nhỏ Nghiêm Thanh Viên vì dáng người ngồi lười nhác mà dưỡng thành thói quen còng lưng, Nghiêm Trạch Thanh làm cho lưng cậu thẳng rất lâu đến nỗi suýt chút nữa gửi cậu đi học khiêu vũ, dù bây giờ không đến nỗi còng lưng, nhưng cậu cũng không có khí chất như Cố Hãn Hải.

Cố Hãn Hải hơi nếm hương vị, hắn lúc này hơi rũ mắt, lúc này vậy mà có cảm giác \’hiền lành\’.

Là ảo giác của cậu sao?

Cũng không nhất định là ảo giác, nếu nói việc gì Cố Hãn Hải đều có thể làm được tốt nhất thì cho tốt nhất, vậy thì không chừng \’hiền lành\’ cũng có thể làm tốt đứng đầu luôn.

\”Nghiêm Thanh Viên, lại đây.\” Nghiêm Thanh Viên còn đang sững sờ đột nhiên bị Cố Hãn Hải gọi tên, thân thể theo bản năng đi qua, đứng ở cửa, Cố Hãn Hải gắp một miếng thịt thổi rồi đưa tới bên miệng Nghiêm Thanh Viên, Nghiêm Thanh Viên há miệng, \”Hương vị thế nào?\”

Món ăn ớt xanh xào thịt đơn giản, thịt mềm mọng nước, hương vị tuyệt vời, mùi vị vừa phải, trong ánh mắt Nghiêm Thanh Viên hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cố Hãn Hải vẫn chưa có được câu trả lời của Nghiêm Thanh Viên, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yêu thích trên gương mặt luôn không che giấu được biểu cảm của cậu thì đã hiểu, cầm lòng không được mà cong khóe miệng.

\”Có đủ mặn không?\”

\”Đủ rồi!\” Nghiêm Thanh Viên mím môi.

\”Thích ăn ớt xanh không?\” Cố Hãn Hải thuận miệng hỏi.

Nghiêm Thanh Viên nghĩ, lắc đầu: \”Không thích.\”

\”Cà rốt, hành tây, rau xanh các loại thì sao?\”

\”Tôi không thích cà rốt, nhưng tôi thích củ cải trắng trong canh xương sườn, tôi không thích hành tây, nhưng tôi thích hành tây trong món trứng gà xào hành tây, không ăn rau xanh, tôi không thích rau xanh, tôi không thích bất kỳ loại rau nào có vị như cỏ.\”

Cố Hãn Hải nghe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: \”Khẩu vị con nít.\”

\”Nếu tôi là con nít, vậy không phải cậu cũng là con nít sao?\” Nghiêm Thanh Viên theo bản năng trả lời, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lúc nói ra có chút hoang mang, cậu vậy mà cùng tuổi với người ưu tú như vậy sao?

\”Phải, chúng ta cùng tuổi.\” Cố Hãn Hải giống như nhớ tới gì đó, \”Sinh nhật của cậu là âm lịch hay dương lịch?\”

\”Theo dương lịch á.\”

\”Chúng ta có thể ăn sinh nhật cùng nhau.\” Cố Hãn Hải thuận miệng nói.

Vì lần trước vào Cục Cảnh Sát từng đưa CMND, người của Cục Cảnh Sát từng nói bọn họ sinh cùng ngày, bất ngờ là rất có duyên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.