[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 27: Tiểu thiếu gia mà anh ấy bảo vệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 27: Tiểu thiếu gia mà anh ấy bảo vệ

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên ngủ ở ngoài, người trong nhà hỏi có muốn đưa chút đồ gì qua không, bị Nghiêm Thanh Viên từ chối.

Nghiêm Thanh Viên thực hiện lời hứa muốn mời Diêm Đàm ăn cơm, còn mang theo Cố Hãn Hải.

Đây là lần đầu tiên Diêm Đàm ở gần quan sát Cố Hãn Hải đến thế, bất ngờ phát hiện rõ ràng không có người dạy dỗ nhưng Cố Hãn Hải giống như trời sinh đã hiểu tư thế đúng đắn, ít nhất về việc ăn đã đủ để quăng Nghiêm Thanh Viên mấy con phố.

Nhìn tiểu thiếu gia nhà mình từ nhỏ ăn trông bình thường đã sớm được công nhận, mặc dù sau này tập lại nhưng vẫn không cao quý lên được nhiều.

Nhưng Diêm Đàm cũng chú ý một chuyện mỗi lần Nghiêm Thanh Viên dùng đũa muốn gắp ít đồ ăn dầu mỡ kích thích dạ dày thì sẽ bị Cố Hãn Hải như vô tình dẫn dắt sang món khác, Nghiêm Thanh Viên từ đầu tới cuối đều không chú ý tới cậu bị hắn dẫn dắt, Diêm Đàm bỗng nhận ra điều gì đó, thật ra Cố Hãn Hải rất hiểu cách làm thế nào để dẫn dắt Nghiêm Thanh Viên, thật giống như… Trời sinh đã hợp với tiểu thiếu gia vậy.

\”Diêm Đàm, có phải trước kia thật ra anh rất lợi hại không?\” Nghiêm Thanh Viên ngồi trong bóng râm của công viên hơi sờ cái ăn no tròn vo của mình để từ từ tiêu hóa, Cố Hãn Hải nói về trước để thu dọn một số thứ, bảo bọn họ chờ ở chỗ này.

Diêm Đàm để ý thấy một khi Cố Hãn Hải đi rồi thì Nghiêm gia tiểu thiếu gia sẽ xụi lơ như bùn mà thả lỏng, trong lòng thật sự nghi ngờ Nghiêm tiểu thiếu gia rốt cuộc là thích Cố Hãn Hải hay là không thích hắn.

\”Trước kia trải nghiệm tương đối nhiều, việc gì cũng làm, hỗn tạp tạp nham, cũng là rèn luyện thân thể lúc làm việc.\” Diêm Đàm không nói rõ ràng.

\”Cũng là làm vệ sĩ ạ?\” Nghiêm Thanh Viên rất tò mò.

\”Không phải.\”

\”Vậy cụ thể là làm gì ạ?\”

\”Cũng rất nhiều, phần lớn yêu cầu thể lực và sức chịu đựng, nói thật lòng là rất vất vả, hai ba ngày không ngủ được là chuyện bình thường, hơn nữa giao lưu với người khác cũng rất ít, thường thường là làm việc của mình, tôi cũng không thích nói chuyện như vậy.\”

Khoảng thời gian ở chung nói chuyện với Nghiêm Thanh Viên đã nhiều hơn số lần mà anh ấy từng nói trong một năm, thật ra Nghiêm gia tiểu thiếu gia vô cùng thích nói chuyện.

Nghiêm Thanh Viên trầm mặc một chút, công việc không cần giao tiếp, cần thể lực, hai ba ngày không là làm công việc gì? Nghiêm gia tiểu thiếu gia người không có khái niệm về công việc đang rất hoang mang.

\”Làm công việc như vậy vất vả lắm phải không ạ?\”

\”Vì miếng cơm manh áo, có gì mà vất vả hay không vất vả.\”

Vì miếng cơm manh áo thôi mà khó khăn đến vậy? Trước mắt Nghiêm Thanh Viên tối sầm chỉ cảm thấy tương lai phía trước một màu tối đen.

\”Diêm Đàm, thể lực của anh tốt quá, em có thể nhìn ra anh không giống người khác, có phải thật ra anh rất ưu tú không? Dù sao nếu anh hai tìm người, chắc chắn sẽ không tìm người không tốt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.