Nghiêm Thanh Viên cảm thấy mình có lẽ có vấn đề, vừa rồi nghe giọng Cố Hãn Hải đã bắt đầu chấn động, nửa ngày nói không ra lời.
Mà Cố Hãn Hải dường như biết Nghiêm Thanh Viên chần chừ nhưng lại không có bất cứ nôn nóng nào, từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở đều đều, hai thiếu niên đều cầm điện thoại trầm mặc.
Nghiêm Thanh Viên chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thong thả hơn so với ngày thường, ngớ người một lúc mới chậm rãi mở miệng: \”Cậu vừa mới nói cậu đang làm gì?\”
\”Chuyển nhà.\” Cố Hãn Hải lặp lại một lần.
\”A?\” Nghiêm Thanh Viên ngay lập tức há hốc mồm, \”Cậu đang chuyển nhà hả? Đã tìm được phòng chưa?\”
Cẩn thận tính thời gian, từ lúc cậu nói với Cố Hãn Hải đi dạy học đến bây giờ nói muốn chuyển nhà trước sau đều không đến năm ngày, sao lại bỗng dưng muốn chuyển nhà vậy?
\”Tìm được rồi.\”
Nghiêm Thanh Viên thật sự bội phục năng lực hành động của Cố Hãn Hải, vốn dĩ nghe quản lí Cố Hãn Hải từ chức từ hai ngày trước, nói cách khác thời gian Cố Hãn Hải tìm nhà cũng chỉ có một hai ngày cộng với ba hoặc bốn đêm, người bình thường có thể dễ dàng tim được nhà thích hợp nhanh như vậy ư?
\”Tiền thuê thế nào?\”
\”Một ngàn bảy.\” Cố Hãn Hải nghĩ, rồi lại bổ sung nói, \”Hai phòng ngủ một phòng khách một nhà tắm, có bếp.\”
Hai phòng ngủ một phòng khách một nhà tắm, Nghiêm Thanh Viên nghe được đã biết một cái là phòng của Cố Hãn Hải còn phòng còn lại chắc chắn là cho Tư Tuyết Ngữ, vốn đang nghĩ muốn thuê chung với Cố Hãn Hải nhưng vì lí do này mà thất bại rồi.
Nghiêm Thanh Viên có chút thất vọng, nhưng cũng không lâu lắm, nói: \”Bây giờ đang chuyển nhà hả?\”
\”Ừm.\”
\”Ở chỗ nào vậy? Tôi có thể đi giúp không?\” Sau khi nói xong Nghiêm Thanh Viên theo bản năng hít thở, cho rằng với tính cách của Cố Hãn Hải chắc là sẽ từ chối.
\”Được.\” Nghiêm Thanh Viên lại một lần nữa kinh ngạc, sau khi cúp điện thoại thì Cố Hãn Hải đã gửi địa chỉ của hắn, não Nghiêm Thanh Viên vẫn chưa kịp phản ứng.
Cố Hãn Hải thật sự dễ chấp nhận sự giúp đỡ như vậy sao? Không lẽ nội dung trong sách đều là lừa cậu? Cố Hãn Hải độc mỹ* lạnh nhạt kia thật sự là bản gốc của Cố Hãn Hải đầu kia điện thoại ư?
*Nguyên văn là 独美: Những người hoặc sự vật đẹp không sao kể xiết, đẹp đến mức khiến lòng người không tài nào nắm bắt được.
Nghiêm Thanh Viên hoang mang ngẩng đầu nhìn Diêm Đàm vẫn luôn ở bên cạnh cậu tùy ý dựa vào tường nhìn người qua đường,
Đôi mắt to chứa đầy những cảm xúc không hiểu: \”Cậu ấy cho em địa chỉ, em có thể đi giúp.\”
\”Đây không phải rất tốt sao?\” Diêm Đàm hiếm thấy nở nụ cười.
\”Hình như cậu ấy trông không ghét em lắm.\”
\”Tôi khá khó hiểu vì sao tiểu thiếu gia cậu muốn lấy tiền đề cậu sẽ bị Cố Hãn Hải ghét để giao lưu với cậu ấy vậy?\”