Nghiêm Thanh Viên muốn đưa Cố Hãn Hải cùng đi xem ba mẹ, là bỗng dưng có ý nghĩ, nhưng cũng coi như thuận thế mà làm.
Nhưng sau khi nói xong, Nghiêm Thanh Viên nhìn anh hai nhà mình nhíu mày vẻ mặt không vui, liền biết bản thân lại đòi một việc làm Nghiêm Trạch Thanh khó xử.
\”Em…\” Nghiêm Thanh Viên mở miệng, lại nhìn Cố Hãn Hải, phát hiện vẻ mặt Cố Hãn Hải có chút không giống so với bình thường, mang theo chút lạnh nhạt.
\”Đừng nghịch.\” Giọng điệu Nghiêm Trạch Thanh nghiêm khắc hẳn lên.
Nghiêm Thanh Viên chỉ là đầu óc nóng lên, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Nghiêm Trạch Thanh thì lập tức bình tĩnh, cậu an tĩnh gật đầu: \”Em xin lỗi, anh hai, em quá bốc đồng.\”
\”Sao thế?\” Lúc này Nghiêm Trạch Thủy từ dưới lầu đi lên, liền thấy bầu không khí lạ lạ.
\”Viên Viên nói muốn đưa Cố Hãn Hải đến chỗ ngài.\” Nghiêm Trạch Thanh xoa mày.
\”Hửm?\” Nghiêm Trạch Thủy không ngạc nhiên và theo bản năng không đồng ý như Nghiêm Trạch Thanh, chỉ nhìn Nghiêm Thanh Viên, \”Em đã hỏi Cố Hãn Hải đồng ý hay không chưa?\”
Nghiêm Thanh Viên dường như không nghĩ đến Nghiêm Trạch Thủy có thể đồng ý, có chút ngây ngốc, đặt ánh mắt lên người đương sự chân chính Cố Hãn Hải.
Cố Hãn Hải lắc đầu.
\”Thấy chưa? Viên Viên à, đương sự còn chưa đồng ý, em sao lại trực tiếp quyết định thay người ta luôn thế? Cố Hãn Hải người ta cũng không phải đồ chơi của em đâu.\” Nghiêm Trạch Thủy nâng tay nhéo má Nghiêm Thanh Viên, \”Cả ngày chỉ toàn ý nghĩ kỳ lạ.\”
Nghiêm Thanh Viên cũng quên mất, đây là muốn ra nước ngoài, không phải chuyện đơn giản đi công viên gần đây, nếu Cố Hãn Hải đồng ý mới lạ.
\”Xin lỗi nha.\” Nghiêm Thanh Viên chủ động nói xin lỗi với Cố Hãn Hải.
\”Lát nữa xuống dưới ăn cơm.\” Sau khi Nghiêm Trạch Thủy nói xong thì xuống lầu với Nghiêm Trạch Thanh, thậm chí còn tự mãn với Nghiêm Trạch Thanh, \”Dáng vẻ hắn có phải rất giống anh không? Viên Viên thích Cố Hãn Hải như vậy chắc chắn bên trong có nguyên nhân do anh.\”
Nghiêm Trạch Thanh cười lạnh một tiếng: \”Nhưng thật ra giống ngài hơn, sao anh không nói Viên Viên cuồng ngài vậy?\”
\”Viên Viên và ngài không phải vẫn luôn không thân à?\”
\”Quả thật như vậy.\”
Có một sự khác biệt rất lớn giữa dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Nghiêm Thanh Viên khi ở trước mặt Nghiêm Kỳ Thúy, và hào phóng không câu nệ lại tính cách kém lúc bình thường của cậu, vì vậy có thể thấy được bản thân Nghiêm Thanh Viên rất sợ hãi Nghiêm Kỳ Thúy.
Nhưng mà Nghiêm Thanh Viên của bây giờ lại chủ động đưa ra đề nghị muốn đi gặp Nghiêm Kỳ Thúy…
\”Có khi nào Viên Viên có chút sợ hãi nên mới muốn mang theo Cố Hãn Hải?\” Nghiêm Trạch Thủy càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm.
\”Nếu như là sợ hãi, cũng không đến mức chủ động muốn đi gặp.\” Nghiêm Trạch Thanh phủ nhận suy nghĩ của Nghiêm Trạch Thủy.