Sau khi Diêm Thanh Viên chủ động báo tin cho bọn họ, Diêm Thanh Viên rời khỏi gia đình này, khi đó Nghiêm Trạch Thủy cũng đã nghĩ bằng không cứ như vậy chiều theo nguyện vọng của Diêm Thanh Viên không bao giờ gặp lại nữa, nhưng sau một thời gian trôi qua mới hiểu được suy nghĩ của mình chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Anh hy vọng có thể dùng cách này để xóa đi tình cảm mà anh luôn gửi gắm trên người Diêm Thanh Viên, anh không thể để cho thiếu niên không có quan hệ huyết thống này gánh vác áp lực của anh, anh muốn thiếu niên này có tự do mà cậu nên có.
Chỉ là đến cuối cùng, có lẽ đều là anh tự cảm động mà thôi, so với Nghiêm Trạch Thanh, anh là anh cả, nhưng mãi mãi không so được với hai đứa em của mình, thật sự là đến cuối cùng anh vậy mà vẫn đang do dự.
\”Anh cả Nghiêm?\” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, vẻ mặt Nghiêm Trạch Thủy trong nháy mắt cứng đờ, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhưng xen lẫn cũng có một chút vui mừng.
Nghiêm Trạch Thủy xoay người lại, anh nghĩ rằng mình hẳn là đã điều chỉnh xong biểu cảm, nhưng khi thật sự nhìn thấy người phía sau, anh phát hiện mình cũng không trấn định như mình tưởng tượng.
Thiếu niên vẫn giống như trong trí nhớ, lại có chút khác biệt, dường như cậu đã cao lên rồi, trước kia vốn đã không béo lắm giờ đây càng gầy hơn, nhưng sắc mặt rất tốt, chắc là được chăm sóc rất tốt.
Đến bây giờ Nghiêm Trạch Thủy vẫn nhớ ngày bọn họ xa nhau, đó là một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, anh vẫn ôm đứa em trai mình yêu thương nhất, nhưng anh không ngờ rằng một buổi sáng không có gì khác biệt như vậy lại suýt chút nữa trở thành lời từ biệt của họ.
Nhìn cậu trai trước mặt, anh vẫn muốn tiến lên ôm lấy gửi gắm của anh, tình cảm của anh, nhưng anh lại sợ, không biết nên làm thế nào để hòa hợp với cậu.
\”Anh cả Nghiêm ơi?\” Diêm Thanh Viên hỏi lại lần nữa, nghiêng đầu dường như không hiểu sự im lặng của anh.
Nghiêm Trạch Thủy bất đắc dĩ cười khẽ: \”Viên Viên à.\”
Sau đó thì sao? Anh nên nói gì? Cái lưỡi lanh lợi đã dày công luyện tập giờ hoàn toàn vô dụng.
Trước mặt Diêm Thanh Viên, anh luôn là người bình thường có chút ngốc nghếch luôn cần phải dựa vào người khác.
\”Anh cả Nghiêm đến tìm ai ạ?\” Lúc này trong tay Diêm Thanh Viên còn cầm một cái túi nhựa rất lớn, bên trong là những nguyên liệu mà cậu vừa đi mua, hôm nay là cuối tuần, cậu có nhiều thời gian hơn để làm thức ăn tương đối tốn công sức cho mọi người ăn.
Nghiêm Trạch Thủy mấp máy môi, lại không nghe thấy giọng nói của mình.
\”Bất kể thế nào, anh cả Nghiêm, anh vào đi ạ.\” Diêm Thanh Viên vuốt mặt để mở cửa, \”Bây giờ anh hai Nghiêm đang ở nhà, nếu anh cả Nghiêm muốn tìm anh ấy thì có thể thấy liền, nhưng nếu là Nghiêm Hãn Hải thì chắc là khuya anh ấy mới về, hôm nay anh cả Nghiêm có thể nếm thử đồ em làm á!\”
Nghiêm Trạch Thủy đi theo sau Diêm Thanh Viên, chàng trai đang nói huyên thuyên điều gì đó, nhưng anh không cảm thấy niềm vui khi gặp lại sau một thời gian dài xa cách, như thể họ chỉ mới gặp ngày hôm qua.