[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 130: Hôn có thể khắc phục sợ hãi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 130: Hôn có thể khắc phục sợ hãi

Chứng sợ độ cao, đây là chứng bệnh mà Diêm Thanh Viên cho đến tận bây giờ vẫn chưa vượt qua được, nó giống như một con sâu xâm nhập vào cơ thể Diêm Thanh Viên, khiến cậu không cách nào thoát ra được.

Diêm Thanh Viên sợ chỗ cao, là bởi vì sợ cái chết trong tương lai, Nghiêm Hãn Hải nói rất đúng, bây giờ cậu đã tin chắc mọi thứ sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cậu không nên bám vào nỗi sợ trong quá khứ nữa mà nên nhìn về tương lai.

Diêm Thanh Viên trầm mặc, sau đó gật đầu: \”Có lẽ chúng ta có thể thử xem.\”

\”Được.\” Nghiêm Hãn Hải híp mắt lại, \”Vậy chúng ta bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất cùng độ cao thấp bằng vượt thác.\”

Diêm Thanh Viên sửng sốt: \”Chẳng lẽ chúng ta còn phải chơi rất nhiều sao?\”

\”Nếu như có thể tiếp nhận, vậy sao không ở đây chơi thật vui vẻ?\” Lời Nghiêm Hãn Hải nói khiến Diêm Thanh Viên rơi vào trầm tư, có thật là Nghiêm Hãn Hải trông không thích chơi không? Hình thật hắn rất tận hưởng?

Khi Diêm Thanh Viên mặc áo lên xe trên xe vượt thác, cậu nhìn ra bên ngoài, nơi này có lẽ cao khoảng tầng hai, Diêm Thanh Viên nghe thấy nhịp tim đập hồi hộp của mình, ở trong đường hầm Diêm Thanh Viên nghĩ rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ ở công viên giải trí, vừa nghĩ đến trên cao đôi chân Diêm Thanh Viên bắt đầu không nhịn được mà mềm nhũn, nếu không phải ngồi e rằng cậu sẽ đứng không vững.

Nhưng vẻn vẹn chỉ là độ cao của tầng hai mà thôi, lúc trước ở Nghiêm gia phòng ngủ của cậu cũng là ở tầng hai, cho nên… Không sao đâu, chẳng qua chỉ là tầng hai mà thôi.

Khi xe chậm rãi khởi động, Diêm Thanh Viên nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, cậu gần như không cách nào khống chế bắt đầu cảm thấy chóng mặt buồn nôn, áp lực tâm lí cực lớn thì cậu đã vượt qua được, nhưng vừa nghĩ đến \’chỗ cao\’ liền không cách nào kiềm chế bắt đầu sợ hãi.

Đúng lúc này tay Diêm Thanh Viên đột nhiên bị nắm lấy, Diêm Thanh Viên theo bản năng giật giật ngón tay, lật ngược mu bàn tay cùng Nghiêm Hãn Hải đan tay nhau, nhưng động tác như vậy dường như cực kỳ an ủi lòng Diêm Thanh Viên.

Nỗi sợ dường như tiên tán từng chút một, giống như bị Nghiêm Hãn Hải xua đuổi, thần kinh Diêm Thanh Viên dần dần thả lỏng, sau đó trước mặt hiện ra một tia sáng chói mắt.

Chiếc xe đang tiến về phía trước, tăng tốc, Diêm Thanh Viên nhìn sang bên cạnh, đó là… Độ cao.

Nhưng Diêm Thanh Viên lại đột nhiên phát hiện, độ cao này… Căn bản chẳng là gì cả!

Diêm Thanh Viên nắm tay Nghiêm Hãn Hải, vậy mà không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, là do Nghiêm Hãn Hải đã lấy đi nỗi sợ hãi của cậu, hay cậu thật sự không còn sợ hãi nữa?

Ngay cả khi từ trên cao nhanh chóng rơi xuống, tiếng la hét từ khắp nơi truyền đến, âm thanh thật lớn của nước bên tai, Diêm Thanh Viên mở to mắt nhìn thấy tất cả, lại phát hiện tất cả nỗi sợ cũng không phải không cách nào khống chế như trong trí nhớ, như thể nỗi sợ trước đây của cậu không còn tồn tại nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.