Tịch Hạc im lặng ba giây, biết rằng Nghiêm Hãn Hải đang nói sự thật, bà cũng nhận thấy rằng suy nghĩ quá mong manh của Diêm Thanh Viên hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ.
\”Vậy bây giờ thái độ của thằng bé đối với Nghiêm Trạch Thanh thế nào?\” Suy một ra ba, vẫn có thể thăm dò thái độ của cậu đối với anh hai yêu thích của cậu như thế nào.
\”Em ấy không còn dính Nghiêm Trạch Thanh làm nũng được hời nữa.\” Nghiêm Hãn Hải dựa vào ghế dành cho ông chủ nói, \”Nhưng anh hai luôn bày tỏ ý định muốn tham gia vào tương lai của em ấy, tuy Diêm Thanh Viên chưa bao giờ tỏ thái độ, nhưng trên thực tế… Mỗi lần nghe Nghiêm Trạch Thanh nói sẽ ở bên em ấy, đều cười lên.\”
Thật ra Diêm Thanh Viên đã rất bất lực khi giữ Nghiêm Trạch Thanh, điều thú vị chính là e rằng Nghiêm Trạch Thanh là người duy nhất khiến Diêm Thanh Viên không có khả năng từ chối.
Đôi môi đỏ mọng của Tịch Hạc nhếch lên, nhưng giọng nói lại không hề để lộ tâm trạng: \”Nghiêm Trạch Thanh cũng không phải là một đứa trẻ giỏi dính người.\”
\”Con người luôn giỏi che giấu và thay đổi khi đối mặt với người mình thích.\” Nghiêm Trạch Thanh dường như đã phát hiện ra sự thay đổi của Diêm Thanh Viên, cũng chuyển từ trạng thái khống chế mạnh mẽ sang trạng thái cần được khống chế, Nghiêm Trạch Thanh cũng đang toàn tâm toàn ý ỷ lại Diêm Thanh Viên.
\”Mẹ biết rồi.\” Nghe vậy, tình cảm của Diêm Thanh Viên đối với bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng tiêu tán như vậy, Tịch Hạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, \”Vậy khi nào mẹ mới đợi được Diêm Thanh Viên quay về?\”
Ý của Tịch Hạc đã rất rõ ràng.
Diêm Thanh Viên phải về, nhất định phải về.
\”Bây giờ thằng bé không cha không mẹ, một thân một mình ở bên ngoài, vừa mới thành niên chưa học cấp ba, nếu cứ để cho thằng bé tùy hứng như vậy, nhất định sẽ hối hận vì sự tầm thường của mình.\” Rốt cuộc Tịch Hạc vẫn còn thói quen nuôi dạy con mình, bà vẫn vô thức coi Diêm Thanh Viên như con của mình.
\”Em ấy có kế hoạch rất rõ ràng mục tiêu tương lai của mình, hơn nữa cũng có sở thích của riêng mình, thứ lỗi cho con nói thẳng, cho dù không đến Nghiêm gia thì em vẫn có thể sống rất tốt.\” Lúc Nghiêm Hãn Hải nói như vậy, giọng điệu hình như không thay đổi quá nhiều, nhưng sau khi nói xong câu đó ý của hắn đã vô cùng rõ ràng.
Tịch Hạc nhíu mày, Nghiêm Hãn Hải đang nói cho bà biết dù cho không cần bọn họ bồi dưỡng Diêm Thanh Viên cũng sẽ trở thành một người xuất sắc, tuy nghe không thoải mái gì, nhưng Tịch Hạc vẫn không phản bác, bà và Nghiêm Kỳ Thúy luôn vô cùng nghiêm khắc với hai đứa con đầu lòng của họ, họ cũng dần dần cảm nhận được điều này.
\”Vậy khi nào thẳng bé về?\” Lần này không còn lý do gì nữa, Tịch Hạc đã nói rất rõ ràng rằng bà muốn Diêm Thanh Viên trở về.
\”Mẹ, chỉ cần Diêm Thanh Viên có thể về, cho dù là thân phận gì mẹ cũng sẽ không để ý à?\” Nghiêm Hãn Hải đột nhiên nghĩ đến Nghiêm Y trêu chọc, như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu.
\”Chẳng hạn như?\” Còn thân phận gì nữa? Tịch Hạc nhíu mày suy tư, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ…