Nghiêm Hãn Hải đột nhiên bị cướp mất cánh gà, nhìn Nghiêm Trạch Thanh, lộ ra vẻ mặt oán giận trẻ con trước giờ chưa từng thấy, nhưng lại khiến Nghiêm Trạch Thanh mơ hồ.
\”Không thể ăn?\” Nghiêm Trạch Thanh cười thậm chí sau khi ăn thịt xong còn khiêu khích cắn một miếng xương, \”Cậu có thể làm gì đây?\”
Nghiêm Trạch Thanh đã nghĩ rồi, mặc kệ Diêm Thanh Viên muốn làm gì, y chỉ cần yêu thương Viên Viên là được rồi, những chuyện khác không liên quan đến y, có thể nhìn thấy Nghiêm Hãn Hải nhận thua không phải rất tốt sao? Dù sao trong khoảng thời gian này trong công việc y cũng chịu khổ không ít lần, khi Nghiêm Hãn Hải dùng người thì xuống tay không chút lưu tình.
\”Còn mười phút nữa, món rau sẽ xong ngay thôi, anh hai Nghiêm, anh chờ chút nha.\” Diêm Thanh Viên thấy Nghiêm Trạch Thanh cũng đã dậy, thoải mái phóng khoáng nói.
\”Tạp dề này là mới mua à?\” Nghiêm Trạch Thanh nhìn tạp dề màu vàng nhạt của Diêm Thanh Viên.
\”Không, được tặng ạ.\” Diêm Thanh Viên kéo tạp dề của mình, \”Hoạt động của siêu thị, em cảm thấy cũng khá tốt.\”
\”Vậy à?\” Mặc dù màu sắc cũng không tệ lắm, nhưng logo siêu thị trên đó trông rất xấu, Nghiêm Trạch Thanh đã nắm bắt nên từ mua đâu cho Diêm Thanh Viên một cái tạp dề đáng yêu hơn.
Diêm Đàm vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trong không khí, nghĩ đến tay nghề của Diêm Thanh Viên thì bắt đầu chảy nước miếng, không biết Viên Viên có để lại cánh gà cho anh ấy không.
Nghiêm Trạch Thanh nhìn động tác thuần thục của Diêm Thanh Viên, đến bây giờ trong điện thoại của y còn lưu giữ video Diêm Thanh Viên lần đầu tiên nấu cơm cho bọn họ, thường xuyên xem đã khắc sâu vào trong trí nhớ, mà bây giờ nhìn động tác của Diêm Thanh Viên, Nghiêm Trạch Thanh lại một lần nữa mở camera ra.
Diêm Thanh Viên cũng thấy, tuy rằng trong mắt thoáng qua vẻ ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười mỉm trước ống kính, thản nhiên phóng khoáng, lại rất đáng yêu.
Trái tim Nghiêm Trạch Thanh khẽ động, nhưng chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Đứa trẻ cuối cùng cũng trưởng thành.
Chỉ là làm trưởng bối, tâm trạng rất phức tạp.
Tay nghề của Diêm Thanh Viên lần này đã được thể hiện đầy đủ, mặc dù Diêm Thanh Viên nói cậu có năng lực làm việc trong nhà nhưng cũng không thật sự hạ thấp tư thái của mình đến mức ngay cả ngồi cùng bàn cũng không muốn, cậu không phải kẻ ngốc, biết làm như vậy tất cả mọi người sẽ không vui.
\”Tay nghề của em quả thật đã tiến bộ rất lớn.\” Sau khi Nghiêm Trạch Thanh nếm thử tay nghề của Nghiêm Trạch Thanh cũng rất kinh ngạc.
\”Đúng nhỉ?\” Diêm Thanh Viên trông thoải mái, trong mắt mang theo ý cười tự hào, \”Dân coi lương thực là trời, cuộc sống trước kia quá tốt, hoàn cảnh quần áo đều có thể chịu đựng được, chỉ là ăn đồ vẫn hy vọng có thể tốt hơn, huống chi em còn đang lớn, nghiên cứu rất nhiều đồ ăn đơn giản rẻ tiền dễ làm, cho nên em đây không phải càng cao lớn hơn sao?\”
Nghiêm Trạch Thanh nhìn rồi nói: \”Nếu Viên Viên sẵn sàng mở nhà hàng, anh có thể đầu tư trước không?\”
Diêm Thanh Viên sửng sốt: \”Em không chắc mình có thể làm tốt, em không hề có kinh nghiệm.\”