[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 117: Cậu vẫn còn thích mình sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 117: Cậu vẫn còn thích mình sao?

Từ sau khi rời khỏi Nghiêm gia, bây giờ xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan gì với sách nữa.

Suy nghĩ này rất lạc quan nhưng cũng rất tàn nhẫn, Diêm Thanh Viên không hy vọng hoàn toàn cắt đứt mọi liên quan đến Nghiêm gia, lại càng không hy vọng chỉ cần thả lỏng một chút thì mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo bình thường.

Khi tất cả trò chơi kết thúc Diêm Thanh Viên nằm trên giường cuộn tròn hai chân, trong đầu là một nỗi hoang mang.

Lúc ấy Nghiêm Trạch Thanh nói một câu rất quan trọng, đến bây giờ Diêm Thanh Viên vẫn còn đang suy ngẫm.

\”Mọi chuyện đều có quan hệ nhân quả, trong sách nói năm đó em vẫn ở lại Nghiêm gia, tất cả đều là do em ghen ghét thiên phú và tài hoa của Nghiêm Hãn Hải, sợ cậu ta cướp đi sự quan tâm của mọi người nên làm những việc sai trái, bây giờ Viên Viên cũng sẽ làm như vậy sao?\”

Làm sao có thể làm như vậy, Diêm Thanh Viên cảm thấy mình hận không thể trả lại tất cả cho Nghiêm Hãn Hải, cậu hy vọng Nghiêm gia hòa thuận, hy vọng Nghiêm Hãn Hải cũng có thể thích ngôi nhà cậu thích, hy vọng Nghiêm Trạch Thanh sẽ không có kết cục bi thảm như trong sách, tất cả những điều này không phải đại biểu cho sự thay đổi của cậu sao?

\”Vậy thì Viên Viên à.\” Nghiêm Trạch Thanh dường như hiểu được sự im lặng của Diêm Thanh Viên, vươn tay xoa xoa mái tóc Diêm Thanh Viên, tựa như trước kia mang theo sự nuông chiều vô hạn, \”Bây giờ không còn lí do nữa, em muốn kết quả thế nào đây, huống hồ nếu em có thể thành công yêu đương với Nghiêm Hãn Hải, cả người cậu ta đều là của em, cho dù em chiếm đồ của cậu ta, vậy thì cậu ta có thể làm gì em đây.\”

Nghiêm Trạch Thanh vẫn luôn hướng về Diêm Thanh Viên, từ lúc trước muốn sống nương tựa vào nhau đến sau đó trở nên quen thuộc với nhau, thứ hình thành giữa họ không chỉ là sự ràng buộc giữa anh em, mà còn là sự phụ thuộc lẫn nhau về tình cảm, Nghiêm Trạch Thanh thừa nhận mình so với Diêm Thanh Viên, thật ra y mới là người càng không thể rời khỏi Diêm Thanh Viên.

Nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên lúc suy nghĩ vẻ mặt nghiêm túc của Viên Viên trông cực kỳ đáng yêu.

Nghiêm Trạch Thanh ở bên kia Diêm Thanh Viên, dường như tâm trạng rất tốt, ngâm nga giọng điệu không rõ, nhìn Diêm Thanh Viên nằm trên giường nằm xe lửa với vẻ mặt rối rắm.

Điện thoại của Nghiêm Trạch Thanh đột nhiên vang lên, sau khi nhìn thấy ID người gọi trên đó, nụ cười của y hơi nhạt đi một chút, y đứng dậy đi sang một toa xe khác.

\”Anh cả.\” Nghiêm Trạch Thanh chậm rãi mở miệng, nghĩ đến việc Nghiêm Trạch Thủy bị Diêm Thanh Viên xa cách y liền có cảm giác giành chiến thắng, âm cuối của cách xưng hô đơn giản hơi cao lên, tựa như tâm trạng rất tốt.

Nghiêm Trạch Thủy có thể nghe thấy âm thanh vô cùng ồn ào từ phía Nghiêm Trạch Thanh, hỏi: \”Em đang ở đâu, nghe khá ồn ào.\”

\”Trên xe lửa.\”

Nghiêm Trạch Thủy sửng sốt, hỏi: \”Em ở trên xe lửa làm gì? Em mà cũng có thể đi xe lửa?\”

\”Viên Viên cần.\” Đã lâu rồi Nghiêm Trạch Thanh không nói chuyện với giọng điệu thoải mái như vậy, giọng nói của y rất rõ ràng vô cùng cùng êm dịu, Nghiêm Trạch Thủy nghe vậy cũng biết không chừng là vì tìm được Diêm Thanh Viên nên vui vẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.