[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết – Chương 110:Viên Viên à, đáng lẽ ra em nên đưa anh đi cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit-End] Thiếu Gia Giả Bị Ôm Nhầm Được Sủng Ái Nhưng Lại Không Biết - Chương 110:Viên Viên à, đáng lẽ ra em nên đưa anh đi cùng

Nghiêm Trạch Thanh lôi kéo cánh tay của cậu trai, xuyên qua toa xe có rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối y chưa từng buông ra.

Diêm Thanh Viên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Nghiêm Trạch Thanh, cho dù đã tin rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là ảo giác.

Vì sao Nghiêm Trạch Thanh lại ở đây?

Nghiêm Trạch Thanh sao có thể ngồi xe lửa?

Y… Là tới tìm cậu phải không?

Nghiêm Trạch Thanh sẽ không ngồi xe lửa, y không thích nơi có nhiều người, là thay đổi rồi ư?

Hay là vì cậu?

Diêm Thanh Viên vô tình nhớ đến cảm giác kỳ lạ vẫn quanh quẩn trong ý thức của cậu, thật giống như có người đang theo dõi cậu, chẳng lẽ thật ra Nghiêm Trạch Thanh vẫn luôn theo dõi cậu sao?

Trong lòng cậu có quá nhiều nghi vấn, nhưng Diêm Thanh Viên không hỏi cái nào, cậu không biết mình còn tư cách hỏi hay không.

Dù sao cậu vẫn còn nhớ rõ lúc Nghiêm Trạch Thanh đang làm việc, cấp dưới của y rất ít khi hỏi vì sao.

Mà bây giờ bản thân, có liên quan gì đến y?

Nghiêm Trạch Thanh vẫn luôn gắt gao nắm cánh tay Diêm Thanh Viên, Diêm Thanh Viên cúi đầu nhìn nơi hai người chạm vào nhau, lúc này Nghiêm Trạch Thanh đưa lưng về phía cậu, khiến cậu tình cờ hồi tưởng lại một đoạn ký ức ngắn.

Trước đây khi Nghiêm Trạch Thanh chưa độc lập cường đại như vậy, y chính là như vậy lúc nào cũng nắm lấy tay cậu không cho cậu rời khỏi bên cạnh y, Diêm Thanh Viên vẫn luôn lớn lên bên cạnh Nghiêm Trạch Thanh, so với Nghiêm Kỳ Thúy và Tịch Hạc, cậu càng cảm thấy Nghiêm Trạch Thanh mới là cha mẹ thật sự của cậu.

Lúc này tất cả những ký ức tưởng chừng đã cất giữ trong ký uêc sâu thẳm lại hiện về trong đầu, Diêm Thanh Viên lặng lẽ nắm chặt tay, cuối cùng cũng đối mặt với niềm vui trong lòng.

Nghiêm Trạch Thanh dẫn Diêm Thanh Viên đi đổi vé, muốn dẫn cậu đến toa xe giường nằm khác, nhưng bây giờ khắp nơi đều đầy, căn bản là không có biện pháp đổi vé.

\”Vậy thì nhường giường nằm của nhân viên phục vụ tàu hỏa của các anh ra, tôi sẽ trợ cấp cho họ gấp mười lần tiền vé, nếu có quy định nghiêm ngặt tôi có thể bồi thường mọi tổn thất đã gây ra.\” Bây giờ nhu cầu cấp bách của Nghiêm Trạch Thanh là cần một chỗ an tĩnh, thật vất vả y mới có thể gặp được thiếu niên rất khó nhìn thấy, nên không muốn để mắt đến bất cứ ai nữa.

\”Cái này…\” Nhân viên đổi vé rõ ràng đã có chút động lòng.

\”Chúng ta đi nhà hàng của xe lửa đi.\” Diêm Thanh Viên đột nhiên kéo cánh tay Nghiêm Trạch Thanh, cậu đã bình tĩnh lại, đối mặt với người trước mắt cậu đã có thể dùng tâm trạng rất bình thản đối đãi, đây là thời cơ cậu đã chuẩn bị vô số lần trong lòng.

\”Viên Viên.\” Nghiêm Trạch Thanh nhíu mày.

\”Toa ăn không có người, hơn nữa còn có thể mua chút đồ ăn.\” Diêm Thanh Viên đột nhiên nở nụ cười, nói, \”Hơn nữa em chưa từng đi toa ăn, vừa hay thử.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.